Những cái mút môi nhẹ nhẹ của 2 đứa trao cho nhau,tôi cảm nhận được bờ môi và người em run run liên hồi,đây không phải là run vì lạnh mà là cảm giác tự nhiên do nụ hồn đầu đời tạo ra.
hơi thở gấp gáp của 2 đứa,những luồng điện cứ chạy qua người tôi người tôi run liên hồi,tôi không thể làm chủ được bàn tay của mình,bàn tay tôi hết sờ soạng hết lưng em,lại đưa lên vuốt mái tóc óng mướt đang bay bay trước gió kia.
hai đứa rời môi nhau ra,em phương đỏ mặt ngục đầu xuống bả vai tôi để che đi sự ngại ngùng.
-nụ hôn đầu của em.
-ừ anh biết mà.
Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào đó, mãi khắc sâu trong tâm trí tôi,tôi sẽ không quên nó và sẽ giữ mãi ở trong tim mình,sẽ giữ nó ở một góc nào đó trong tim.
-lần đầu của anh hả.
-ừ.
tôi ôm em chặt hơn,những cơn gió lạnh cứ thổi mạnh vào 2 đứa,nhưng bây giờ tôi không cảm thấy lạnh nữa,vì đã có em ở đây,hôn nhẹ vào mái tóc em.
-anh ơi.
-hả.
-đừng bỏ em nhé.
-ừ.
-em yêu anh nhiều lắm.
-ừ.
-anh đáng ghét lắm.
-ừ.
-để người ta phải tỏ tình,ghét.
-ừ.
em phương cắn nhẹ vào cổ tôi,mà đó không phải là cắn nói cách khác là ngậm.
-chiều anh có phải đi làm không.
-có.
-hôm nào mệt thì nghỉ nha,đừg quá sức ,em lo.
-ừ anh biết mà.
-về nhà em,em nấu cơm cho anh ăn nha.
-thôi,còn bác giúp việc ngại lắm.
-kệ đi,đi nào hihi.
Em ngồi sau se tôi,em ôm tôi chặt lắm,cảm giác hạnh phúc khó tả.
Nghĩ lại mà tôi thấy sợ,sợ tôi không lo được cho em hằng ngày,tôi đi làm chặt kín ngày thì đâu có thời gian ở bên em được,sợ một ngày nào đó em chán nản và bỏ tôi theo người khác.
Em ngồi sau xe tôi,hết lấy ngón tay chọc chọc vào bụng tôi,rồi lại vò đầu tôi đến chịu với cô nàng này.
-nghịch lắm,ngã giờ.
-kệ em hihi.
đến nhà em thì em xuống xe,bấm chuông 1 hồi thì một lúc sau bác giúp việc tầm 40 hoặc 45 tuổi ra mở cổng,nhìn vẫn trẻ có già lắm đâu,hay đến nhà em mà giờ mới nhìn thấy bác giúp việc nhà em,bí ẩn ghê.
-ơ ai đây phương.
-dạ bạn cháu hihi.
-ừ cháu vào nhà đi(nói tôi).
Tôi rắt xe dựng ở sân rồi bước vào nhà em,vào nhà thì bác giúp việc nói.
-cơm bác nấu để dưới bếp rồi đó,2 cháu xuống ăn đi.
-bác không ăn hả.