Cái tính bình tĩnh của tôi mất rồi hay sao,mà lúc ngỏ lời em, người lại run bần bật thế này chứ,làm em cứ tưởng tôi lạnh nên bảo về,lúc cần bình tĩnh thì đi đâu mất tiêu.
Về nhà tôi trùm chăn kín người để đỡ lạnh,phòng không có điều hòa lạnh ghê,trùm 1 cái chăn to tướng mà vẫn hơi hơi lạnh.
**********
Chapter 17
ngày nào cũng như ngày nào,đều giống nhau hết,xáng trở phương đi học,chiều đi phụ hồ,tối đi phục vụ quán cafe,những bưa cơm gia đình cùng thưa thưa dần không như những ngày bố mẹ chưa mất,nhiều lúc thấy tủi thân ngồi 1 mình ăn 1 bát mì tôm hảo hảo,nếu không có em phương chắc cuộc sống của tôi thật nhàm chán.
Chả còn những buổi tối ăn cơm cùng chị nữa,thay vào đó là những buổi chạy loanh quanh quán cafe,những buổi thâu đêm cày game cùng anh em cũng bớt đi cả.
Trưa này ngồi ăn cơm với chị hiếm khi mới có ngày như vậy,hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi là ngày nào cũng được quây quần ăn cơm cùng gia đình,không biết khi chị đi học đại học,ngôi nhà này chỉ còn mình tôi thì nó thế nào nhỉ.
-phương thích em đây.
Đang ăn thì chị huyền nói câu này xuýt phun cơm ra ngoài.
-em biết rồi.
-em không thích phương à.
-có.
-phương tốt lắm,cố mà giữ,xinh như vậy mất như chơi.
-dạ.
Ăn cơm xong lên phòng nằm ngẫm nghĩ về câu nói của chị “xinh như vậy mất như chơi”chị nói quá đúng,em phương xinh như vậy chắc nhiều vệ tinh lắm đây,nếu mà tôi không nhanh có thể sẽ mất em,nghĩ lại mình cũng ngu,yêu người ta mà còn ngại không giám tỏ tình,làm đàn ông phải nói trước chứ,ai lại đợi con gái tỏ tình mình.
Cứ đứa bạn tôi là con gái nó nói câu này,“tôi yêu một người mà không giám nói” tôi hỏi nó“ sao không” nó trả lời 1 câu mà tôi cũng phải ngẫm nghĩ mất nhiều ngày“mất giá”
nếu mà trong tôi và em phương chả ai chịu mở miệng ra nói lời yêu,thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi sợ tới một ngày nào đó em không thể đợi tôi được nữa,em sẽ đi tìm hạnh phúc khác cho mình,em có thể đợi tôi 1 năm hoặc 2 năm,nhưng em cũng không thể đợi tôi cả đời được.
***
-anh em thằng nào bỏ học đi net đê_thằng long nói.
-ok đi.
-đi anh em,học tiết này chán bỏ xừ.