Tôi dừng xe trên cầu…..lạnh bỏ xừ nhưng trả biết tại sao tôi lại thích đưa em tới đây nữa, 2đứa đứng dựa vào lan can cầu nói chuyện.
-xin..lỗi_tôi nói.
-hi không có gì đâu.
-giét không.
-không,hải giét không.
-bình thường à_giét bỏ mẹ,nhưng sĩ gái nó lại nổi lên.
-người run lên kia,khoác áo của mình vào đi.
Em phương cởi áo khoác của em khoác lên người tôi,2 đứa cãi nhau một hồi rồi em phán cho câu nên tôi kệ cứ để em khoác áo lên vai tôi,hơi nhọ tí.
Áo con gái thơm thật đấy mùi thơm của nước hoa gì tôi chả biết tên.
-cứ để đấy mình còn mặc áo len nữa mà.
-không lạnh à.
-không hi.
2 đứa im lặng một hồi thì phương nói.
-hải ơi.
-Hả gì.
-mùa đông rồi đó ra đường nhớ mặc ấm nhé.
-ừ.
-hôm nào mệt thì nghỉ nha,đừng cố đi làm bệnh đấy.
-ừ.
-đừng thức khuya chơi game tới 2h xáng nhé.
-ừ.
Cổ họng tôi như mắc một thứ gì đó chỉ phát ra được mỗi 1 câu“ừ”
-cái anh đi cùng mình lúc nãy ý,là bạn thôi.
-ừ.
-mai lại tới đưa mình đi học nha.
-ừ.
-hihi.
-noel chả có quà gì xin lỗi.
-hải đi chơi với mình là vui rồi,không cần quà đâu.
2 đứa cứ im lặng chả ai nói với ai câu nào thỉnh thoảng lại thấy em phương cười khúc khích chả biết thế nào mà cười lắm thế.
đưa em phương về nhà,em phương bắt tôi mặc áo khoác của em đến khi về nhà cấm cởi bỏ,về nhà phải nhắn tin cho em biết.
May mà ban đêm chứ buổi xáng mà mặc cái áo khoác này thì nhọ.
Về nhà nhắn tin báo cho em biết là mình đã về an toàn,2 đứa nhắn tin một lúc rồi thôi, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.
Em không giận tôi vì tội giám bơ em hơn tháng thay vào đó là bộ mặt vui mừng,lúc đầu tôi còn nghĩ em gặp tôi sẽ cho vài cái tát nhưng không em cười tươi như hoa.
**********
Ngoại truyện 1 (Phương viết)
Chào mọi người mình là phương nhân vật trong chuyện đó,như lời anh hải đã nói hôm qua là mình sẽ viết một Chapter ngoại truyện,tóm tắt về hiện tại của chúng mình.
hơn tháng qua anh hải tự nhiên vô tâm với mình,bỏ mặc mình,mình cũng không biết mình làm gì sai mà anh lại đối sử với mình như vậy nữa, đêm nào nước mắt mình cũng rơi,những giọt nước mắt đau khổ chảy ướt đẫm chiếc gối,phía bên ngực trái của mình thì nhói liền hồi.