**********
Chapter 10
đi học về,tôi ăn tạm 2 3 bát cơm rồi phóng xe lên viện xem thằng dũng sao rồi.
Lên viện,tôi đi vào phòng nó,vừa mở cửa ra thì tôi bàng hoàng không thể tin được vào mắt mình đang chứng kiến,thằng dũng đang ôm đứa con gái nào đó,và tiếng khóc của cô gái kia vang lên khắp phòng,nhìn cô gái đó rất quen,quen lắm,nhìn kĩ mới biết thì ra đó là em thảo.
Không muốn phá hoại cảm xúc của 2 đứa,nên tôi nép sau cánh cửa phòng nhìn trộm vào,một dòng suy nghĩ vụt qua rất nhanh,tôi lấy con java kùi bắp ra quay cảnh 2 đứa nó đang ôm nhau,mai lên lớpcho bọn bạn xem.
Thằng dũng chắc phát hiện thấy người lạ đứng ở cửa nên nó hét lên.
-thằng hải mày thích quay không.
-hehe 2 anh chị cứ tự nhiên,em làm cái videos mai cho lớp xem.
Em thảo chắc biết có người nên vội buông thằng dũng ra,lấy tay quệt nước mắt,mặt cúi xuống.
Tôi bước vào nói.
-khoẻ chưa.
-rồi tao ghét mày.
-sao ghét mày.
-đang hay,bố ghét mày.
-ờ thế khỏe rồi thì tao về nhé.
-khoan_vừa ra tới cửa thì nó gọi.
-gì.
-lớp không thằng nào đến à.
-bọn nó có biết đâu.
-sao mày không cho bọn nó biết,thằng ngu.
-cho bọn nó biết làm giề.
-có phải thêm được 3 4 cân hoa quả không.
-thôi tao về,à mà thảo ra ngoài một chút mình có chuyện cần nói vs thằg dũng_tôi quay lại nói.
-ừ vậy mình đi nha_em thảo nói.
-mày có ngây thù vs ai ngoài thằg hiếu không_em thảo vừa đi ra ngoài,tôi lại ngần giường thằng dũng nói.
-không,chỉ có nó oánh chứ ai.
-ừ thế thôi tao về đây.
Tôi rắt xe đi về,nghĩ cũng ngại,tại mình mà nó thế này,mà mình đến thăm nó chả có gì mang cho nó,ngại ghê,may là bạn bè tốt chứ người ngoài thì nhọ mặt,tính bất cần của tôi bao giờ mới sửa đượcđây.
trên đường tôi vừa đi vừa suy nghĩ có thể nhờ ai để sử thằng hiếu nhỉ,tôi không muốn đánh nhau gì cả,nhưng nếu mà không cho thằng hiếu một bài học thì nó sẽ nghĩ,bọn tôi sợ nó, thì nó có thể đánh thằng dũng lần nữa, hoặc nhiều hơn nữa, vụ này sử càng sớm càng tốt.
Lấy điện thoại ra gọi cho một người anh em kết nghĩa quen trên mạng xã hội, 2 anh em cũng nhiều lần gặp mặt nhau, anh này hơn tôi 6 tuổi,tên hoàng.