em bước phương vào lớp, tôi cũng lủi thủi đi về trước cặp mắt khinh bỉ cũng mấy thằng lớp chọn.
nếu như ngày đó tôi chăm học chút,nếu như ngày đó tôi không cắm đầu vào game online, thì giờ,có phải là tôi đã vào được lớp chọn không,để cho em phương bớt đi một nỗi trong lòng vì tôi thường nghe thấy lũ học sinh ở trường nói“con kia xinh thế kia mà đi theo thằng ngu học đó” tôi biết em phương biết điều này,nhưng chắc em không muốn tôi biết nên cứ giấu không nói cho tôi.
Giờ tự trách mình thì cũng đâu có thể tìm lại những gì mình đã mất,những thứ gì đã mất đi thì rất khó để có thể kiếm lại được.
Những ngày đó tôi bắt đầu chăm học lên,những buổi chiều chơi game,thay vào đó là những buổi cầm cuốn sách để học.
Nhưng buổi học ngục mặt xuống bàn để ngủ,thay vào đó là những buổi tôi ngoi cổ lên để nghe cô giáo giảng bài.
Nhưng cố gắng tới đâu tôi cũng không thể nhồi nhét bắt cứ con số nào trong toán học cả,tôi mang cả vở toán 6 để học lại,nhưng cũng không thể,không thể học được,vì tôi đã mất gốc hết rồi.
giờ ra chơi thằng dũng gọi xuống căn-tin,nó bảo là bàn chuyện quốc gia gì đó.
Xuống căn-tin chọn bàn ngồi thì nó nói.
-hôm nay tao bao chú thích uống hay ăn gì cứ tự nhiên.
-xang giữ,cô ơi cho cháu 4 cái bánh mì,4 chai nước lọc,4….
-4 mẹ mày,gọi gì lắm thế.
-mày nói thích ăn gì cứ tự nhiên mà.
-cũng phải vừa vừa thôi, 1 chai nước lọc thôi,vs 1 chai rồng đỏ cô ơi.
-thằg kiệt sỉ,vừa này to mồm dõ oai.
-vào chủ đề chính đây.
-tự nhiên.
-tao có việc muốn nhờ mày.
-bố biết rồi.
-sao mày biết.
-có việc thì mày mới chịu bao tao uống nước,mày kiệt bỏ mẹ.
-bình thường bố bao mày có cần nhờ gì đâu.
-thôi có gì phun ra luôn đi.
-tối nay tao tỏ tình em thảo.
-cái giề_tôi đang uống nước,ghe nó nói mà xuýt sặc.
-tối nay sinh nhật em thảo,nên tao muốn tỏ tình luôn.
-tạch luôn khỏi phải tỏ tình gì sất.
-thế giờ mày có giúp không,ko giúp tao đéo bao nữa_bạn hay thế đấy,có việc nó mới bao,lúc không cần thì kệ.
-có có,việc gì.
-đi cùng tao cho đỡ ngại.
-ồi dào tưởg việc gì to lớn cơ,mấy giờ.
-7h.
-ờ đến trở tao.
-ok,chiều về tao mua quà đã.