-là sao.
-em ý là con gái đại gia với là con 1 nữa đấy.
-bố biết thừa rồi.
-sao mày biết.
-nhìn em ý là tao biết,em ý con đại gia,mà bố mẹ em ý làm gì thế?
-chả làm gì.
-chả làm gì mà cũng giàu à.
-ừ thấy anh tao bảo là quanh năm toàn đi du lịch thôi,chắc là tài sản của ông bà để lại.
-ừ,khó phết.
-nhìn mày kìa,người thì còi,mắt thì lé,mũi thì to,mặt thì ngãy,tóc như ổ quạ,cao mét bẻ đôi, mày yêu em nó như hoa nhãi cắm bãi cứt trâu.
-đệch,khen hay v.
Ờ thì tôi cũng còi thật,những mắt có lé đâu,mũi cũng bình thường,mặt thì đẹp trai mà nó nói là mặt ngãy,cao cũng 1m65 mà nói nói mét rưỡi.
-mà tao cũng lạ,tại sao nhà em ý giàu thế mà phải đi xe đạp nhể.
-thích thì đi,bố thằg ngu.
-mà tao có facebook của em ý đó.
-đưa tao.
-mày vào facebook ghi sđt em ý vào là có à.
-sao mày biết sđt em ý thế_tôi vừa hỏi vừa rút điện thoại ra login facebook.
-hỏi anh tao ngu vãi.
-sao anh mày biết.
-hỏi chị họ em phương ngu thế.
vào facebook ghi sđt của em phương,thì hiện ra ník em,trần thị hồng phương,thì ra đó là họ em,ảnh đại diện thì đó không phải là ảnh em,mà là ảnh linh tinh nào đó,gửi lời mời kết bạn luôn.
vào xem dòng thời gian của em,tìm hết dòng thời gian mà chả thấy em đăng cái ảnh hay viết status nào cả, chỉ thỉnh thoảng thấy bạn em chia sẻ những thứ linh tinh thôi.
Em không đăng status nào cũng tốt,không như mấy thím bây giờ nào là “bố mình mất rồi huhu 500like cho bố mình sống lại nào” “hôm qua bị té đau quá,ngãy cả tay, mọi người like thật nhiều cho mình hết đau nào” chả hiểu mấy thím đó thế nào chứ bố vừa mất mà vẫn có thời gian lên facebook câu like, còn thím bị té nói đau thế kia,tay cũng ngãy mà vẫn đủ bình tĩnh câu like được,thật là hài đó.
-ừ hôm qua tao nhắn tin với em thảo,tới 12h đêm,tốn mất bao nhiêu tiền.
-ờ thôi lên lớp,trả tao giúp tao luôn.
Tôi với thằg dũng khoác vai nhau đi lên lớp,lại đi qua a1,lại nhìn thấy em phương đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó,lại được gặp những cặp mắt khinh bỉ của bọn lớp chọn nhìn bọn tôi.
Vào lớp học,đầu óc tôi lại mơ mơ màng màng về em phương,mặc kệ cô giáo ở trên giảng bài,mặc kệ những bài tập mà cô giáo cho,vở thì chép được mỗi đầu bài rồi vứt đấy, mà chép chắc tôi cũng chả chép được vì mắt tôi cận mà,lúc nào chép tôi lại phải nhờ đứa cạnh bàn đọc lên cho tôi chép hoặc là nó chép xong thì đưa vở cho tôi chép.