lang thang trên vỉa hè không biết đi đâu về đâu nữa,thỉnh thoảng lại có đôi trai gái đèo nhau đi nhìn họ,sao mình nhớ anh quá,mình nhớ những lúc ngồi sau xe anh ôm chặt lấy anh như sợ anh đi mất,mình nhớ những xáng mùa đông giá rét anh trở mình đi ăn xáng…..ôi những ngày đó chắc còn xa lắm mới tới,miệng mình lại lẩm bẩm bài thơ của phạm hồng đường….
Nỗi khát vọng tôi là mây gió
Để bay đi khắp tất cả thế gian
Để tôi xem phía chân trời xa lạ
Xem làng mạc cả trí sáng văn minh
Tôi muốn làm sóng to trên biển cả
Để nhấn chìm những chiếc lá bẩn dơ
Để xóa đi những dấu vết không lành
Của những kể vô cương mà liều thực
Nhưng tiếng rằng tôi là tôi một chốn
Vẫn lặng yên theo ý nghĩa đơn phương
Vẫn thản nhiên chẳng theo hướng chính đường
Nguyện vọng đơn sơ mà chưa kể đến
Huống hồ gì,ý nghĩa hão huyền kia…..
Từ ngày xa anh midnh bắt đầu thích đọc thơ,chắc là mình chán nên mới vậy
***
Những buổi tối mình thường lên sân thượng ngắm những vì sao và lẩm bẩm bài thơ của phạm hồng đường….
Ai người nhận rõ con tim
Long lanh ánh ngọc,lung linh trên trời
Trái tim lấp lánh sáng ngời
Mà ai sáng lập sao rời tạo nên
Ngắm sao em nhớ anh thêm
Gió thu heo hắt bên thềm lá rơi
Giờ đây hai đứa đôi nơi
Anh ơi giữ trọn tình đời với em.
Bài thơ rất hợp với tâm trạng của mình lúc này,vừa lẩm bẩm mình vừa khóc,giọt nước mắt đau khổ cứ chảy dài trên má mình,bao giờ mình mới được gặp anh đây.
Không biết giờ anh ra sao nhỉ,anh đã ngủ chưa,hay cũng ngồi ngắm trăng và nhớ đến em.
mình muốn mình phải nhớ tới anh nhiều hơn,nên mình đã tìm cách là xăm hình.
mình lấy kim(kim khâu quần áo đó) và tự rạch chữ ,phương “trái tim” hải lên bụng của mình,do tự mình xăm nên rất khó và hơi xấu nữa,nhưng mình vẫn cố gắng viết chữ “Hải” sao cho thật đẹp,mình muốn tự tay mình làm để nhớ anh hơn.
không có một loại thuốc giảm đau nào cả,mình không muốn dùng vì càng đau mới nhớ được lâu hơn.
(cách săm dễ thôi,do ông nội mình bảo là, lấy kim rạch hình mình muốn săm rồi đổ mực vào những đường rạch đó,thích màu gì thì đổ màu mực là được)