-lên đây nằm cạnh em nè hihi
-vậy lúc nào đói,hay khát nước gọi anh nha.
-vâng.
Tôi ra giường em đặt lưng xuống ngủ,không giám ôm em sợ tí bác hậu hay ai vào nhìn thấy thì ngại chết,từ ngày em vào viện tới giờ chưa ôm em lần nào.
Cái giường cũng vừa vừa,nên hai người nằm vẫn đủ.
phương hát mấy bài tiếng anh nhẹ nhàng chắc em hát cho tôi dễ ngủ đây mà,nằm ghe em hát một lúc tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ….
***
Hôm nay bác hậu thì bận về quê nhà có giỗ,bố mẹ em cũng bận nốt,hẹn nhau có việc hay sao mà ai cũng bận vào ngày hôm nay.
phòng bệnh thì có mỗi mình tôi với phương,hai đứa im lặng không ai nói gì,nhiều khi im lặng cũng tốt
4h chiều mang chậu nước với cái khăn mặt để lau người cho em,cái tay em cắt đó vẫn còn hơi đau,mà lau người mỗi một bên tay thì rất khó.
Mấy hôm em ở viện người lau người cho em thì có mỗi mình tôi,chắc bác hậu và bố mẹ em cũng biết sau này chúng tôi lấy nhau nên cũng kệ.
Phương lúc đầu thì mặt đỏ như gấc,cứ đòi bác hậu lau cho,nhưng bác hậu giờ đó toàn về nhà nấu cháo rồi,bố mẹ em cũng lượn nốt nên chỉ còn mình tôi.
Từ ngày việc kia sảy ra,phương chắc em cũng coi tôi như một người “chồng” rồi,nên em cũng chả dấu diếm gì nữa,nhưng hai đứa vẫn chưa làm việc đó nhé.
Lau người xong cho phương,tôi mang cái khăn mặt đi giặt rồi treo lên phơi.
-đói chưa_tôi ngồi cạnh giường nói.
-chưa,không ăn cháo nữa đâu,ngán lắm.
-vậy ăn gì.
-bánh mì đi hihi.
-ừ vậy cũng được,để anh đi mua.
Tôi ra quán gần bệnh viện mua hai cái bánh mì rồi đi lên phòng,đưa em một cái tôi một cái,hai đứa ngồi ăn.
Tôi ăn hết cái bánh mì thì em mới hết nửa cái ăn chậm dễ sợ.
điện thoại tôi đổ chuông,thằng dũng gọi.
-alo.
-ra quán …. đê.
-có gì hót.
-nhanh lên.
-à ừ đợi tí.
tôi mà đi thì ai trông phương đây,mà ghe giọng thằng dũng thấy hơi buồn buồn chắc gặp chuyện gì rồi,đành đi vậy.
-anh đi ra đây một lúc nhẹ,thằng dũng chắc nó gặp chuyện gì rồi.
-vâng,cấm được uống nhiều rượu đó.
-biết rồi.
Tôi hôn nhẹ lên bờ môi kia,rất nhẹ tựa như một cơn gió thoáng qua,rồi bước ra khỏi phòng luôn
Từ ngày em vào viện chưa được hôn em bao giờ,chán quá.