-em ác lắm,không chịu nghĩ cho anh gì hết_tôi tức giận nên lỡ mồm nói.
thấy phương im lặng tôi ngước đầu lên xem,thấy nước mắt em đang lăn dài trên má,tôi lại ngu thêm lần nữa rồi,tôi xuốt ngày làm em khóc,“tự mày nghĩ đi,phương ở bên mày,mày lúc nào cũng làm em chịu khổ,vậy mà em vẫn ở bên mày không rời xa mày ,em hi sinh cho mày không đòi hỏi mày một thứ gì cả,chỉ cần mày luôn bên em yêu em,thì tại sao mày giám nói em ác à thằng ngu kia”
-nín đi mà_tôi lấy tay quệt nước mắt giúp em.
-huhu anh đừng khóc nữa mà huhu.
-nín đi,anh không khóc nữa,ngoan_tôi hôn lên mắt em để cảm nhận những giọt nước mắt mặn mặn kia.
-dạ.
-em nghỉ đi,đừng khóc nữa.
-em sẽ khỏe lại thôi,anh đừng lo.
-ừ nghỉ đi.
Phương dần dần chìm vào giấc ngủ,may là em không sao nếu em mà bị gì thì chắc tôi điên mất….
nếu không có sự hi sinh của phương chắc tôi giờ đang ở tù bóc lịch rồi,những gì em làm cho tôi,tôi sẽ nhớ mãi….. Cảm ơn em vì tất cả
**********
Chapter 37
sức khỏe của phương đã được hồi phục dần dần,nhưng em vẫn phải ở viện thêm vài hôm nữa chắc bệnh viện lại giữ em lại vài hôm để lấy thêm tiền đây mà.
Bố mẹ em giờ không bắt em lấy thằng kia nữa ,bây giờ em được quyền chọn người mình thích,tôi cứ tưởng bố mẹ em không thương em thì ra là cũng thương con cái ghê,sự hi sinh của em đã được đáp lại
phương thì bướng lắm,mỗi lần bảo em ăn cháo là em đều cãi không ăn,hoặc ăn vài miếng rồi thôi,đến khi tôi phải dùng bạo lực em mới ăn.
dạo này phải nghỉ làm để trông em,khéo mất việc như chơi.
-anh mệt hả,dạo này thấy người anh xanh xao lắm_bàn tay phương mát lạnh,mềm mại đặt trên trán tôi,ấu yếm vuốt ve khuôn mặt tôi,bằng đầu ngón cái của mình.
-chắc hơi mệt thôi.
Dạo này thấy cũng hơi mệt,chắc là do thức thâu đêm liên tiếp mấy ngày,cái thời vẫn còn nghiện game thức cả đêm chơi game,xáng đi học vẫn bay nhảy được,vậy mà bây giờ có mấy ngày không ngủ đã thế này rồi.
-chả chịu lo cho bản thân mình cả.
-ừ.
-anh đi ngủ đi.
-ừ.
Tôi bước lại cái giường nhỏ nhỏ cho người thân nằm,vừa đặt lưng xuống thì phương nói.