Mở cửa phòng ra thì thấy em đang sắp xếp lại lại đồ đạc cho tôi.
tôi đi lại giường ngồi xuống giường,phương cũng đi lại giường ngồi cạnh tôi em nói.
-chị huyền thay đồ cho em hả anh.
-không anh thay.
-hả_phương đỏ mặt nói.
-đằng nào anh chả được nhìn,coi như ứng trước.
-ứng cái đầu anh_phương lấy ngón tay chọc nhẹ vào giữa trán tôi.
-thôi ăn đi.
-đút cho em đi.
Ừ thì cũng chiều em,đút từng miếng cho em ăn,em ăn một miếng tôi lại xúc hai miếng ăn,phương ăn chậm như mèo.
ăn xong bát cơm tôi mang xuống bếp để đấy,cho chị tôi xáng mai rửa.
lên phòng hai đứa ôm nhau ngủ,mà phòng tôi lại không có điều hòa,có mỗi cái quạt nên hơi nóng,nhưng kệ,được ôm em nóng đến mấy tôi cũng chịu.
tôi và phương lại trở lại như lúc trước rồi,cảm giác thật tuyệt vời khi được người yêu mình tin tưởng.
Ngày mai có một cơn bão đang đón chờ tôi…..
**********
Chapter 36
thức dậy vào khoảng tầm 4h30,mở ti hí mắt ra xem,thấy phương đang lấy tay vuốt tóc tôi,thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ má,tai,mũi,miệng tôi,tay phương áp vào má tôi em nhẹ nhàng mơn trớn má tôi bằng ngón tay cái của mình
Bàn tay em mềm mại như bông,những ngón tay man mát của em cứ nhẹ nhàng chạm vào da thịt tôi
-dậy đưa em đi ăn xáng_phương lay lay người tôi.
-tí nữa.
-dậy nhanh,em đói rồi.
bật dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt,thay quần áo xong bước ra ngoài.
phương đang ngồi trên giường nghịch điện thoại tôi,điện thoại cũng chả có tin nhắn của đứa con gái nào khác nên không lo,à cũng có tin nhắn của 191 em mở lên mà đọc,mà phương cũng không đọc tin nhắn của tôi bao giờ.
-đi.
-vâng hihi.
-mà không đánh răng à.
-có em đánh rồi mà.
-không có bài chải cũng đánh được à,lấy móng tay đánh à.
-em dùng bàn chải của anh mà
-à ừ thôi đi.
Nắm tay em đi xuống nhà thì thấy chị tôi đang ở dưới nhà ngồi xem ti vi,thấy chị tôi em cúi đầu lễ phép chào.
hôm qua chắc chị tôi cũng biết chúng tôi cãi nhau rồi,tôi nghiệp chị làm chị mất ngủ.
Đưa phương đi ăn phở,rồi chở em về nhà,tôi đã quá sai lầm khi trở em về nhà,tại sao lúc đó tôi không giữ em lại nhỉ,mẹ kiếp lúc cần thông minh thì không có,lúc không cần thì cứ có,đúng là cuộc đời
***
9h30 xáng,điện thoại thoại tôi đổ chuông,tôi vẫn nhé in câu nói của bác hậu trong đầu,đến giờ tôi nghĩ lại câu nói đó tôi vẫn thấy hãi