Phương hôn chụt vào má tôi,rồi đỏ mặt chạy tót vào nhà,tôi cũng đề xe phóng về luôn.
về nhà tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên vì lo cho em.
Mẹ em rất cao tay,những điều mẹ em làm sau này còn đáng sợ hơn nhiều,mẹ em làm tôi suýt mất đi mãi mãi người con gái tôi yêu
mấy thím đừng đoán mò gì hết,mọi thứ sẽ được hé lộ dần dần,và mọi người cũng sẽ choáng ngập bở xự thâm độc của mẹ nuôi phương……
tôi đứng ngồi không yên,không biết phương có sao không,có bị bố mẹ mắng không,chuông điện thoại vang lên là phương gọi.
-anh ghe.
-em không sao đâu,anh ngủ đi.
-à ừ,có gì gọi anh nhé.
-vâng.
Nhận được điện thoại của em tôi mới yên tâm ngủ,ngày mai sự khủng khiếp đang đón chờ tôi.
***
xáng thức dậy lúc hơn 4h xáng,VSCN xong xuôi thì tôi xuống bếp pha gói mì ăn.
8h chuông điện thoại vang lên là phương gọi
-alo.
-hôm nay bố mẹ bảo anh tới nhà em.
-lại tới à.
-vâng,có cả cô,gì,chú,bác,tới nữa chắc mẹ không làm khó anh đâu.
-ừ mấy giờ.
-10h nhé anh.
Không biết hôm nay mẹ em mời tôi đến làm gì nữa nhỉ,hay lại sỉ nhục tôi trước họ hàng nội ngoại nhà em.
10h tôi thay quần áo cho lịch sử tí,đi ra chợ mua cân hoa quả rồi phi xe tới nhà em,tới nhà em ngó vào sân thì bao nhiêu xe máy,chắc mọi người tới đông đủ hết rồi,bấm chuông thì bác hậu chạy ra,bác vừa mở cửa vừa nói.
-cháu phải cẩn thận đấy nhé,cháu nói sai từ gì là mẹ phương bắt bẻ cháu ngay.
-dạ.
-nhớ phải bảo vệ phương đấy,tối qua nó khóc bác dỗ mãi không nín.
-vâng bác cứ yên tâm
Tôi rắt xe dựng vào sân rồi đi vào nhà em,vào nhà em thì mọi người đang ngồi đông đủ ở phòng khách hết rồi.
-cháu chào các,cô các bác_tôi lễ phép chào.
mẹ phương cho tôi ngồi xuống,cô chú nhà em hỏi tôi này nọ,gia đình làm gì,giờ học lớp mấy,tôi đáp lại hết những câu hỏi của họ.
Hôm nay mẹ phương nhìn rất hiền,ăn nói lễ phép,cử chỉ thân mật,quên không tả mẹ nuôi em, mẹ em năm nay cũng độ khoảng trên 35 tuổi,do không sinh con nên thân hình nhìn vẫn còn rất đẹp,tôi cứ tưởng mẹ em hôm nay không làm khó tôi như hôm qua,nhưng không tí nữa mẹ em còn làm một việc đáng sợ gấp trăm lần hôm qua