-mày kút khỏi con tao,tao không muốn có thằng con rể như mày
-anh đưa em đi khỏi đây.
phương đứng dậy kéo tay tôi đi,thấy em quyết tâm lôi tôi khỏi nhà em màtôi cũng đang ức chế rồi nên đi theo em luôn, cắm chìa khóa vào xe,em ngồi lên là tôi phi xe đi luôn,tôi ngu từ nhỏ nên không biết ứng xử sao cho hợp lệ,vẫn còn ghe thấy tiếng chửi thoang thoảng của mẹ em
Đưa phương lên cầu …. Hai đứa ngồi vào ghế đá quen thuộc,mặt phương vẫn hiện dõ niềm ức chế,tôi ôm em vào lòng đầu em ngả vào vai tôi,em nói.
-anh đừng suy nghĩ linh tinh gì nha.
-ừ anh biết rồi.
-em thương anh lắm,anh đừng ghe những lời mẹ em nói mà bỏ em.
-yên tâm anh không bỏ em đâu.
đã từng nhìn ảnh bố mẹ em,hai người nhìn rất lịch sự vậy mà lại hành xử như vậy,tôi dường như đã không còn kính nể bố mẹ em nữa.
Bố,mẹ em luôn làm những đều gì lợi ích cho bản thật,từ cái vụ bắt em học đàn guitar để lấy “oai” với bạn bè,đến hôm nay nữa bố mẹ lại bắt em lấy chồng nhà giàu để lấy tiền,tôi cũng chả hiểu tại sao nhà em đã giàu rồi mà cần tiền lắm làm cái gì,đằng nào sau chả phải chết,xuống dưới kia có mang được tiền theo không mà phải cần lắm.
-em không phải là con ruột của bố mẹ.
-cái gì,thật hả.
-vâng,em ghe bác hậu nói vậy.
-nhỡ bác hậu nói dối thì sao.
-hi bác hậu coi em như mẹ vậy,bác không nói dối em đâu,với bố mẹ em cũng bảo vậy rồi.
giọng của phương ghèn ghẹn lại hình như là sắp khóc,tôi ôm em chặt hơn,vỗ vai em cho em đỡ buồn.
Hoàn cảnh em còn đau khổ hơn cả tôi,em không biết bố mẹ ruột của mình là ai,haizz tôi cũng không ngờ tới…
trách nhiệm đang đè nặng lên vai tôi,tôi phải làm cho em thật vui chăm sóc em,vì em đã khổ nhiều lắm rồi.
-em không biết bố mẹ ruột,đang ở đâu nữa.
-ừ,đừg buồn nữa có anh mà.
-dạ.
chuông điện thoại của em reo lên,mẹ em gọi điện,em ghe máy.
-dạ con ghe.
-………
-vâng con về liền.
-anh ơi đưa em về,mẹ em gọi về.
-sợ tí về mẹ em có làm gì với em không.
-hi không đâu.
Lai em vừa nhà,mình hơi có chút lo lắng cho em,sợ bố mẹ em sẽ chửi mắng em,tới cổng nhà em,tôi dừng xe cho em xuống.
-anh về đi.
-em vào nhà rồi anh về.