AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:26.

Đôi khi những nỗi đau cứ nối tiếp nhau làm con tim trở nên quặng thắt, nhưng xin đừng chạy trốn, cứ hãy để cho nỗi đau xoa dịu những nỗi đau…

Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, vì sao phải cố quên em kia chứ… Dù gì đó cũng là một kỷ niệm đẹp kia mà… Tôi cố gắng bình thường hoá mọi vấn đề, khi nào nhớ thì cứ nhớ, lúc nào quên được thì cứ quên, không gượng ép phải cố quên như trước…

Những tối buồn, tôi lại lấy xe đi lòng vòng những nơi mà tôi với em từng đến, nó làm cho tôi nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, không phải dày vò như trước… Tôi tấp vào quán cá viên quen thuộc

– “Cho cháu một dĩa như cũ nhé” – Tôi cười

+ “Ủa, sao hôm nay con đi một mình, cô bé kia đâu” – Cô chủ quán thắc mắc

– “Dạ, hôm nay chỉ có cháu thôi” – Tôi cười nhẹ

Ngồi nhăm nhi từng viên cá nóng hổi, tôi nhớ về những tháng ngày vui vẻ cùng em, tôi lại tự mỉm cười với chính mình – có thể những người xung quanh bảo tôi hâm, nhưng họ đâu biết, những nụ cười đó khiến lòng tôi thanh thản và nhẹ lòng biết dường nào…

Có lần mẹ hỏi tôi: “Sao hôm nay không xịt dầu thơm à”, tôi cười rồi trả lời: “Có ai hửi nữa đâu mà xịt làm gì cho mắc công mẹ”, rồi dẫn xe đi làm.

Hay đám bạn thường hỏi tôi:

– “Dạo này sao không thấy bé N đi cùng mậy”

+ “Gặp tao không vui hay sao mà hỏi N không thế” – Tôi ra vẻ giận

– “Thì hỏi cái thôi, làm gì dzữ vậy mày” – Nó cười rồi đánh vào tay tôi một cái

+ “Hehe, chia tay rồi” – Tôi xoa xoa tay

– “Sao thế?”

+ “Thì không hợp thôi, chứ có gì đâu” – Tôi lại cười

Hãy can đảm nhìn nhận sự thật, đừng tự dối lòng mình để tự mình chuốc lấy thương đau. Con tim sau một cú shock lớn, nó cần thời gian để tịnh dưỡng, đừng quá nhồi nhét những tình cảm vớ vẫn vào nó, vì có thể nó cũng không thể nào tiếp nhận thêm được nữa.

Tôi không cấm mình nhớ đến em, cứ mỗi tối đến tôi lại viết cho em 1 tin nhắn, nhưng không bấm SEND mà lặng lẽ cất nó vào thư nháp. Đôi khi nhớ em quá, tôi lôi cuốn nhật ký ra, viết hết những tâm tư lúc đó, nhiều khi chỉ đơn giản có 02 từ: Nhớ em…

Cuộc sống xô đẩy, tôi họp được một nhóm bạn chuyên làm cái việc “Ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ”, bọn tôi chăm chỉ góp nhặt những đóng góp nhỏ nhoi từ nhiều nguồn và đem đến chia sẽ cho những người kém may mắn hơn bọn tôi. Cũng chính vì điều đó, tôi dần tìm lại được chính mình…

Truyện Vợ Yêu
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net