Ngồi được một lúc thì em chạy xe đến, vẫn cái áo xanh nhạt mà em quyết lùng cho bằng được, em nhìn tôi hỏi:
– “Anh tới lâu chưa”
+ “Vừa tới thôi em” – Thật ra cũng được một lúc rồi
– “Sao cái ghế này người ta cứ để hoài anh ha” – Em vừa nói vừa ngồi xuống
+ “Để cho em có cái mà đếm chứ” – Tôi cười
– “Anh… em… có điều muốn nói…” – Giọng em ấp úng
+ “Anh đang nghe đây, em nói đi”
– “Anh có dám cưới em không?” – Giọng em thủ thỉ
+ “Dám” – Tôi đáp nhanh
– “Sao anh lại tốt với em vậy”
+ “Anh không biết, đơn giản chỉ vì anh yêu em” – Tôi mỉm cười
– “Nhưng em không dám lấy anh, vì thực sự là em không xứng đáng”
+ “Sao lại nói thế”
– “Tuần sau em đám cưới với B rồi” – Em nói giọng run run
+ “Anh biết, em nói tiếp đi” – Giọng tôi thờ thẫn
– “Em yêu anh, nhưng em lại không thể nào bỏ gia đình em được…” – Em nói đứt quãng
+ “Mình chia tay em nhé” – Tôi nói hộ em câu cuối cùng
Một cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, tôi cười trong vô vọng, cố hết sức bình sinh nén lại, không lộ ra chút cảm xúc nào… Em lại ôm tôi… Cái ôm hôm nay sao kì thế nhỉ? Nó không còn ấm áp như những lần trước, mà nó lại đem về cho tôi những vết thương đến bây giờ vẫn chưa lành được…
+ “Thôi, coi như có duyên mà không phận, anh chúc em hạnh phúc”
– “Sao anh không chửi em, đánh em” – Em đã ngấn lệ
+ “Anh không có thói quen đó, và nếu có làm như vậy, liệu có giải quyết được gì không” – Giọng tôi vẫn đều đều
– “Em xin lỗi…” – Nước mắt em đã rơi
+ “Đừng khóc, em khóc làm anh đau đấy” – Tôi mỉm cười lau nước mắt cho em
– “Anh hãy quên em đi, em không đáng” – Giọng em nức nở
+ “Quên hay không là chuyện của anh, em hãy ráng sống thật hạnh phúc nhé”
– “Sao anh lại như vậy, sao anh tốt với em như thế” – Nước mắt lăn dài trên má em
+ “Anh đã nói rồi, đơn giản vì anh yêu em, nên anh muốn em có những điều tốt đẹp nhất”
+ “Em còn nhớ anh đã nói gì không?” – Tôi hỏi em, em im lặng… chỉ thút thít
+ “Khi nào em gặp một người khác, em yêu hơn anh, tốt hơn anh thì lúc đó anh sẽ là người ra đi. Bây giờ đã đến lúc rồi em à” – Tôi xoa đầu em