– “Gì thế” – Tôi hỏi
G không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi dựa vào lưng tôi, tôi biết tâm trạng G bây giờ cũng như tâm trạng tôi, cái cảm giác áy náy pha lẫn tội lỗi cứ xoay lấy tôi, nó như muốn ngăn tôi lại. Nhưng bản năng lại thắng, khi đứng trước tình cảnh này, tôi không thể kiềm chế được… Và rồi hai bọn tôi hôn nhau…
Một cảm giác lạ lẫm, một vị ngọt khác hẳn nụ hôn của mối tình đầu với em, sao thế nhỉ? Tại sao mình lại làm những việc như thế này? Tôi không giải thích được, chẳng lẽ tôi đã đọng lòng trước tình cảm của G? Từ cảm giác dày vò, tôi lại có chút cảm giác ấm áp và hạnh phúc, hay đó chỉ là ngộ nhận tức thời khi con người ta đang thiếu hụt hơi ấm của tình yêu? Tôi cứ để vị ngọt ngào ấy thấm dần qua tôi… và tôi biết vị ngọt ấy cũng đang thấm dần qua G… mặc cho những suy nghĩ rối ren bay theo gió…
Chap 23
Những tháng này tươi đẹp chỉ là một giấc mơ thoáng quá, khi tỉnh giấc vẫn chỉ một mình ta với ta trong căn phòng vắng lặng…
Ngộ nhận – một sai lầm lớn của tình yêu. Nó làm cho ta lạc lối và hoang tưởng trái tim lại được thổn thức sau những ngày rớm máu… Nó tạo ra một ảo giác hạnh phúc nhất thời và rồi khi màn đêm buông xuống, tự đối mặt với chính mình, chỉ còn nỗi cô đơn và hụt hẫng. Những vết thương trên con tim lại ứa ra, lại đau… quặng thắt…
Thời gian tôi bên em quá ngắn, 1 tháng – đi chơi với em, tôi trân trọng từng phút giây, có đôi khi tôi ngồi thừ em lại hỏi:
– “Sao thế anh” – Giọng em vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào
+ “Có gì đâu em” – Tôi nói dối
– “Sao thấy anh ngồi như bị mất hồn vậy” – Em nghi ngờ
+ “Chỉ là suy nghĩ một chút về tương lai thôi” – Tôi cười rồi xoa đầu em
– “Tương lai sao anh” – Em ngây ngô
+ “Cũng giống như quy luật tự nhiên thôi em, ngày rồi lại đêm, nắng rồi lại mưa, mà thôi, đừng nghe anh nói nhảm” – Tôi thở một hơi dài thượt
– “Ước gì có cái cỗ máy thời gian của Doreamon thì hay quá anh hén” – Em cười rồi ngước đầu nhìn lên bầu trời chỉ có lác đác vài ngôi sao le lói
+ “Ừm” – Tôi ngước nhìn theo em
Nhưng hôm nay, thời gian 1 tháng cũng đã hết, tôi phải làm một cái gì đó thật đặc biệt, một ngày hạnh phúc cuối cùng bên em. Tôi muốn dẫn em đi tất cả những nơi mà chúng tôi từng đi qua, một ngày chỉ có chúng tôi, dù ngày mai có ra sao đi nữa. Vừa sáng ra tôi lại nhắn 1 tin quen thuộc gửi đến PxH: