Tôi đi thêm vài bước nữa thì thấy có đứa giơ cái điện thoại ra hiệu, tôi tiến về phía nó. Bàn chỉ có 2 tôi, nhìn thằng B cũng đẹp trai, tướng tá cỡ tôi, vừa ngồi xuống thì nó hỏi:
– “Ông uống gì” – Nó lịch sự hỏi
+ “Nước cam” – Tôi tỉnh bơ
+ “Hẹn tôi ra đây có gì nói đi” – Tôi bắt chân ngồi nhìn nó
– “Thì để hỏi chuyện của ông và N thôi” – Giọng nó hết sức bình thường
+ “Thế hỏi đi”
– “Ông với N yêu nhau lâu chưa” – Khi nó nói ra câu này, tôi suy nghĩ, lỡ mình nói thật, nó lại từ bỏ N thì N sẽ ra sao, tôi đành nói dối:
+ “Bọn tôi là bạn, yêu đương gì” – Tôi đáp trỏng
– “Bạn bè mà sao thân thiết quá vậy” – Giọng nó tò mò
+ “Có gì đâu, chơi chung đám ấy mà” – Tôi chả biểu lộ cảm xúc gì
– “Vậy sao tôi nghe đồn ông với N yêu nhau” – Giọng thằng B khờ khờ
+ “Không, chắc tụi bạn nó giỡn đó chứ, dạo này ông với N sao rồi” – Tôi cười cho có lệ
– “Bọn tôi mới vừa đi mua nhẫn cưới xong” – Thằng B nói giọng hớn hở
+ “Thế chúc mừng nhé, hi vọng ông sẽ đối xử tốt với N” – Tôi miễn cưỡng
– “Tất nhiên rồi, N có làm gì thì tôi cũng bỏ qua vì đơn giản tôi yêu N” – Giọng nó đầy phấn khích
+ “Hiếm thấy ai như ông” – Tôi khen
– “Đám cưới tôi nhớ đi nha” – Nó cười
Quái lạ, sao thế nhỉ? Tôi cứ tưởng trong đầu nó cũng hổ báo cáo chồn, nhưng sao nó lại hiền và biết cách nói chuyện thế này? Nó có một cái gì đó mà tôi không có, đúng hơn là không thể có, nhưng tôi cũng không biết đó là gì… Đúng là về mọi mặt tôi đều thua nó thật… Hèn chi gia đình N lại cố gắng thu xếp cái đám cưới này, nếu đổi lại ở vị trí là mẹ N, tôi cũng sẽ làm thế vì đó là điều tốt nhất cho N. Tôi mỉm cười…
+ “Cũng chưa biết nữa, thôi, tôi về” – Tôi nói giọng của một kẻ bại trận
– “À mà ông nè” – Giọng B níu tôi
+ “Sao?”
– “Chuyện tôi gặp ông, ông đừng nói cho N biết nhé, N lại giận”
+ “Yên tâm” – Tôi cười rồi bước ra về
Có thể tôi là một thằng kém cỏi, một thằng hèn nhát, nhưng tôi biết, tôi không muốn em phải khổ sở vì tôi, tôi cần em sống một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ… Tôi quyết định phải chấm dứt cuộc tính này…
Lòng tôi quặng thắt…