– “Không cần đâu, anh ngồi chơi đi, anh B chở em về được rồi” – Em chỉ tay về phía sau lưng
Chưa để tôi nói, em đã đứng lên đi nhanh về hướng đó, tôi vội chạy theo chụp tay em lại
– “Sao không để anh đưa về” – Tôi nói trong bất lực
Em vẫn lạnh lùng, gạt tay tôi ra rồi leo lên chiếc tay ga đắc tiền lao đi mất, tôi cố gắng chạy theo
– “Chờ anh với N, chờ anh” – Tôi hét to
Nhưng chiếc xe đã bỏ tôi khá xa, tôi đứng thở hỗn hễnh, mồ hôi tứa ra như tắm, tôi buông người ngồi xuống đường, tôi vừa hét vừa khóc
– “Không, không thể nào như vậy, không……” – Tôi giảy nảy, khóc trong tức tưởi
Bịch… Tôi tỉnh ngủ, thấy mình đang nằm dưới gạch… Mặt lấm tấm mồ hôi, hai khoé mắt cay xè còn vương vài giọt nước, tim đập thình thịch trong lòng ngực, tôi ngồi dậy, dựa lưng vào ghế, đưa tay lau mặt… Phù, một giấc mơ tào lao, đúng là tào lao mà – Tôi tự an ủi chính mình…
Không, tôi sẽ không ngủ nữa, tôi phải thức, phải làm một cái gì đó để thoát khỏi cái cảm giác này, nhưng làm gì bây giờ nhỉ? Tôi nằm phịch xuống gạch, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Khát! Tôi lồm cồm bò dậy tiến lại tủ lạnh tìm nước, mở tủ ra đập vô mắt tôi là những lon bia được xếp thẳng tấp cả một ngăn giữa. Việc gì phải uống nước chứ – Tôi nghĩ, tay với lấy một lon bia và khui nắp…
Đúng là đang khát, uống bia lạnh đã thật, tôi nốc một một ngụm to, rồi nuốt cái ực. Ngồi một mình trong nhà bếp, tôi cứ uống, vừa uống vừa nghĩ xa xôi về một việc gì đó mà tôi cũng chả biết, chỉ biết là hết lon này, tôi lại lấy tiếp lon khác… Cảm giác lâng lâng của men bia làm cho con người ta sảng khoái thiệt, chả thấy buồn tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy hơi vui vui… Bia là người bạn trung thành nhất – Tôi lẩm bẩm một mình. Quái, mới uống 4-5 lon mà sao tôi cảm thấy say say nhỉ? “Hôm nay mày tệ quá **** ơi” – Tôi vừa ợ vừa nói
– “Trời, sao không ngủ mà uống bia thế anh” – G trách tôi
+ “Em thức rồi à, lại đây uống bia với anh, uống…” – Tôi nói giọng nhè nhè
– “Em không uống, mà anh cũng đừng uống nữa” – G lại thu dọn mấy cái lon bia