– “Hứ” – Nó nói xong, lồm cồm đứng lên đi vào nhà tắm
Tôi cố gắng gom dọn lại tập sách qua loa, rồi đi thẳng xuống dưới nhà, gặp mẹ G
– “Con chở G đi lòng vong cho nó đỡ buồn nha bác”
+ “Con lựa lời nói với nó dùm bác, chứ giờ bác cũng buồn quá, không biết nói sao” – Mẹ G nói giọng buồn hiu
– “Dạ, để con cố”
Nói đến đây, G từ phòng xuống, nó đi thẳng ra cửa, không thèm nói mẹ nó tiếng nào, tôi biết, lúc này không phải lúc dạy nó cách cư xử, tôi đành chào mẹ G và lủi thủi theo sau.
– “Đi đâu đây” – Tôi hỏi
+ “Kiếm chỗ nào nhậu đi” – Nó đáp
– “Nhậu nhẹt gì, ăn cuốn tự điển no rồi” – Tôi kích
+ “Nữa, nói hoài, nhậu chút rồi về thôi anh” – G lay lay tay tôi
– “Tui đang chạy xe, đừng có nghẹo tui điên nha” – Tôi lấy tay gạt ra
+ “Vậy thôi, đi về” – Nó lớn giọng, chắc là giận tôi
– “Giỡn mà, nhậu đâu đây” – Tôi giả bộ cười trừ
+ “Chỗ cũ đi anh, quán mà đám hay uống á”
– “Cũng được”
Tới nơi tôi dừng ở chỗ gửi xe nằm khá xa quán, G lủi thủi đi vào trước, tôi đứng chờ lấy vé xe xong, đang lui cui dựng xe chuẩn bị đi ra, thì G vào hối tôi:
+ “Thôi đi quán khác đi anh, quán này hết chỗ rồi” – G nói có vẻ gì đó lo lo
– “Em coi kỹ chưa, để anh lại kiếm thử coi” – Tôi nói đoạn đi ra, G kéo tôi lại
+ “Hết rồi, em hỏi rồi, qua quán khác đi anh” – G vẫn níu tay tôi
– “Thì để anh lại hỏi đã chứ” – Tôi cười rồi kéo tay G ra, tiến về phía quán
Quán hôm nay đông thiệt, dân chúng đổ xô đi nhậu thì phải? Đi đoạn chừng vài bước, tôi thấy trong đám hỗn độn ấy, có 1 người giống giống em, đang ngồi ăn uống với một thằng nào đó… Tôi ráng nhìn kỹ hơn, thì đúng thật, chính là em, người đã nói dối tôi rằng đi công việc – đang cười nói với một người khác, một người không phải là tôi… Tôi hụt hẫng… Cái cảm giác buồn bả đang dần xâm chiếm tôi, một chút gì đó nghen tuông, pha một chút giận hờn… làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu… Lúc đó tôi chỉ muốn đi thẳng lại đó, chỉ mặt em và nói lên hai từ: “Dối trá”, và tệ hơn sẽ đập cho thằng kia một trận vì tướng nó cũng cỡ cỡ tôi, nhưng lý trí tôi không cho phép làm như thế, tôi lặng lẽ quay lưng…