Từ ngày em về nhà Q9, mẹ em cắt luôn tiền chu cấp điện nước, gas, cáp của dì Út, Út em làm phụ việc cho một quán ăn, lương tháng có triệu mấy hơn thôi, nên cũng không giúp được gì, một mình em phải đứng ra đóng hết những khoản đó. 2 tuần cuối tháng khá thoải mái, có tiền để dành mà, khỏi phải làm gì, em chỉ ở nhà, dọn dẹp, rồi nằm xem TV, khi nào buồn thì bắt xe bus lên Q10 chơi, đến chiều tôi đón em về lại Q9. Chả phải lo nghĩ gì, cứ vô tư đi.
Sau những ngày vô tư, túi tiền em cũng gần hết, tôi hỏi:
– “Em còn tiền không?”
+ “Một ít, đủ xài 1 tuần à anh” – Giọng bình thường như không có chuyện gì
– “Này, cầm lấy mà tiêu” – Nói xong tôi móc 500 ngàn đưa cho em
+ “Thôi, anh đi làm nhiều, anh giữ xài, em có làm gì đâu mà cần tiền” – Em từ chối
– “Coi như là tiền cơm chiều anh ăn ké nhà em hén”
+ “Anh ăn có nhiêu đâu, thôi anh giữ mà xài” – Em đẩy tay tôi
– “Thôi cầm đi, đẩy đẩy hồi anh kí em lủng đầu giờ” – Tôi nghiêm mặt
Em miễn cưỡng cầm, tôi biết lúc này tôi phải kiếm thật nhiều tiền để có thể trang trải cuộc sống của hai đứa. Dì Út em thì sướng rồi, cơm nước ngày hai buổi chủ lo, chỉ có về nhà ngủ, với lại 1tr mấy 1 tháng Út phải có những chi tiêu cá nhân chứ. Những ngày cơ cực bắt đầu đến với tôi và em, em tiết kiệm chi phí hết mức có thể, những chi phí ở nhà em 01 mình tôi gánh hết, đôi khi chúng tôi chỉ ăn cơm với tàu hủ chiên và rau muống, nhưng không sao cả, chỉ cần bên em, tôi ăn cơm với nước mắm, muối tiêu, tôi cũng cam lòng….
+ “Tự nhiên giờ em lại là gánh nặng cho anh” – Em thủ thỉ
– “Tới cơn hả nhóc, uống thuốc đi” – Tôi ghẹo
+ “Anh này, nói thiệt tự nhiên cái cà rỡn” – Em đánh tôi 1 cái
– “Em nhiêu kí mà nặng, với lại đó giờ anh có gánh em hồi nào đâu chứ” – Tôi cười cười, rồi nằm vật xuống sàn nhà xem TV
+ “Anh, anh” – Em lây lây tay tôi
– “Sao?”
+ “Em đi làm nhé” – Em nhỏ nhẽ nói
– “Cô thì làm được gì mà đi?”
+ “Khi dễ em, đi bán shop cũng được mà” – Em nghênh mặt
– “Thôi tha cho tụi shop, em bán chắc tụi nó dẹp tiệm” – Tôi trêu
+ “Em đánh anh giờ” – Em co tay làm nấm đấm giơ giơ trước mặt tôi