Tôi với em ăn mì, thì không bao giờ chia gói ra tô, mà làm 1 xoong mì, rồi em niêm nếm lại cho vừa ăn, ai ăn nhiêu gắp nhiêu, em với tôi hay gọi là “lẩu mì”
+ “Út đâu em” – Tôi hỏi
– “Đi làm chiều tối mới về anh, anh ở chơi đến chiều rồi về” – Em tiếp lời
+ “Cũng được, mà em định ở đây bao lâu”
– “Chưa biết, khi nào hứng thì về, không ở luôn”
+ “Mà chuyện đầu đuôi sao, kể khúc giữa anh nghe coi” – Tôi nói giỡn
– “Thì bị đuồi thôi” – Em tỉnh bơ
+ “Tóm lại là tại sao các hạ lại lưu lạc đến phương này” – Tôi giả giọng kiếm hiệp
Em cười, rồi bắt đầu kể tôi nghe, chuyện là hôm qua, thằng Đ (anh ruột em) thua banh, về nhà bắt mẹ ẻm cho tiền trả banh, cộng thêm tiền chuộc chiếc Dylan, cự cãi một hồi, thằng Đ nó điên lên đập đồ, em nóng máu, kiềm chế không được, nên cầm dao dí thằng Đ chạy lòng vòng xóm, thằng Đ sợ quá trốn luôn không dám về nhà, thế là mẹ em với em lại gây nhau vụ đó, rồi có lỡ lời phân biệt con trai con gái gì đó, em nó quế gây lại, thế là nhà ai người nấy ở. Tình hình căng thẳng dữ dội, em bị mẹ cắt toàn bộ tiền chu cấp, giờ trong người còn vài triệu do để dành.
– “Gian hồ bây” – Tôi nói đểu
+ “Thôi nha, đừng có nghẹo em nha, em điên lên em giết anh luôn à” – Em lại cười
– “Chết trên giường cũng đáng mà hen” – Tôi chọc
Em lại đánh tôi 1 cái vào đùi: “Quá rồi hé, thôi phụ em dọn đồ ra đi” – E mỉm mỉm
– “Dạ, em biết rồi chị”
+ “Ừ, ngoan” – Em ranh ma
Nói dọn chứ thiệt ra cũng chẳng có gì, toàn quần áo thôi, tôi xách lên gác cho em xong, lại xuống nhà nằm dưới nền xem TV. Vì nhà có Út ở nên những vật dụng gia đình có hết, TV, máy giặt, bếp ga, nồi, nêu, xoong, chảo, chén bát, quạt máy, …. không thiếu món nào trừ máy lạnh.
– “Sướng ta” – Em nói xong quăng cái gối vô mặt tôi cái bộp
+ “Ui da” – Tôi giả bộ đau
– “Xạo ông, nhẹ hều mà ui da gì” – Em nói xong ra ngoài khoá cửa rào
+ “Xong chưa xã ơi, vô anh ôm ngủ cái” – Tôi nói với ra
– “Ai cho ôm mà tự tin quá ta” – Em bướng bỉnh
+ “Không cho cũng ôm, liều mà” – Tôi cười cười
Nói thì nói thế thôi, chứ em cũng nằm cho tôi ôm ngủ, hoàn toàn trong sáng không có tấy máy tay chân gì sất, vì tôi biết em đang rất buồn… Chắc đây là lần tự lập đầu tiên trong đời em…
Chap 15 – Tháng Lương Đầu Tiên
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải thôi dựa dẫm, phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình và tiếp tục bước đi trên con đường chông gai của cuộc sống, như chú chim non đã đủ lông đủ cánh, phải rời bỏ tổ để thoả sức chao lượn trên bầu trời xanh…