+ “Dạ, con không biết, qua giờ con ở nhà, bác gọi N hỏi thử xem” – Tôi vẩn nhỏ nhẹ
– “Bác gọi mà nó không bắt máy, thôi có gì con báo dùm Bác” – “Dạ”
Chắc ngẩm 100% N đã bụi, khi nào gia đình có chiến sự thì N lại đi bụi, theo em nói em quá cô đơn trong gia đình, tất cả mọi chuyện đều phải được má S đồng ý, ngột ngạt, tù túng là những thứ đã dày vò em… Mẹ em sao không bao giờ đứng về phía em? Cả em vẫn không biết… Chỉ biết má S nói 1 mẹ em không dám nói 2…
– “Em nghe anh ****” – Giọng say ke của G khi nghe điện thoại tôi
+ “Có vợ anh bên đó không?” – Tôi lo lắng
– “À..ờ… dạ… hông” – G ú ớ
+ “Thiệt không” – Giọng tôi chắc nịch
– “Nó đang ngủ anh, hôm qua em với nó đi bar về khuya quá” – G thú nhận
+ “Ừ, cứ để N ngủ, trưa trưa anh qua, mà đừng có nói gì N nhé, thôi nướng tiếp đi” – Tôi dặn
– “Dạ” – G trả lời
Phù, thì ra cũng ở nhà G, yên tâm phần nào, hên là em không đi với cái bọn hồi sinh nhật, lắm tệ nạn và lòng người cũng khó đoán. Đến trưa, tôi thay đồ phi qua nhà G, tới nơi thấy 02 đứa đang ăn bánh tráng trộn, nhìn thấy tôi N tái mặt, nhưng tôi thì vẫn bình thường:
– “Ủa, em cũng bên đây à” – Tôi giả bộ
+ “Dạ, em mới qua” – Em nói dối
– “Thế mới qua, mà mới khi nào?” – Tôi sấn tới
+ “Dạ… tối qua” – Em rụt rè
– “Ừm, thôi đi ăn cơm, hôm qua nhảy nhót chắc giờ đuối rồi há” – Tôi shock
+ “Thôi mà, em với N biết rồi, cằn nhằn hoài” – G nói nhanh về phía tôi
– “Ăn cơm không, ăn thì lết xác dậy, nói nói 1 hồi 02 đứa ăn chổi nói sao xui”
– Tôi tiếp lời
Em và G cười, chắc tưởng tôi la cho 01 trận, nhưng tôi chả nói gì, 03 đứa đi ăn bún bò gần nhà G, ngon cực, mà sao nó mắc quá xá, 25K / tô. Ăn uống no nê, 03 đứa lại lội bộ về nhà G, em khều tôi:
– “Anh chở em đi đây chút”
+ “Đi đâu” – Tôi tò mò
– “Thì đi đi, chút em nói”
+ “Mẹ em gọi anh hỏi em đâu, lo mà gọi về nhà đi” – Tôi nhắc
– “Kệ đi, khi nào em hứng em gọi” – Em cười
Em làm tôi lo lắng, sao lại như thế, sao lại không muốn về nhà? Em có gì đó giấu tôi chăng? Tôi gặng hỏi mãi mà cũng chẳng có kết quả, hay có việc gì đó làm em khó xử? Tôi đoán già đoán non, chả đi đến đâu, đành bỏ mặc cho số phận…
Chap 12 – Biển
– “Đi đâu đây” – Tôi quay đầu ra phía sau em