Những chuyện đó cũng là do tôi nghi ngờ rồi gặng hỏi mãi mới lòi ra… Nói thật, tôi cũng không bất ngờ lắm vì phần nào đoán ra được qua một thời gian dài quen nhau. Nhưng với tôi, học thức không quan trọng, không thể dùng nó để đánh giá về một con người, đằng này là với em, em nói chuyện rất lễ độ và dễ thương, không bao giờ em dùng những từ ngữ “ngoài chợ” khi đi với tôi…
Theo em nói thì do em ít học, khi gặp tôi học hành đàng hoàng, tính tình hiền lành nên em thích, chứ mấy thằng choai choai chưa bao giờ cua được em. Đây là lần đầu tiên em yêu… (Lúc đó khi tôi nghe thế, thì cũng chỉ đơn giản là biết thế, chứ không tin lắm).
Sau những lần đó, tôi khuyến khích em đi học cho biết với người ta, 2 4 6 – 7g30 tối em đi học anh văn , rồi em tự đăng ký học hẳn một lớp nấu ăn buổi trưa 3 5 7 (vì em chỉ ra chợ buổi sáng sớm phụ dọn hàng và chiều tối để gom tiền). Tôi hỏi sao học nấu ăn thế, em cười hí hửng, học để nấu cho anh ăn mà . Em hồn nhiên và thánh thiện, điều đó làm tôi yêu em nhiều hơn…
Giật mình, tôi vội nhắn tin lại:
+ “Cũng được, mai anh qua đón em” – SEND
– “Dạ, anh học bài tiếp đi, em coi phim tiếp đây, học xong ngủ sớm nhe, G9 anh”
+ “Coi vừa thôi, kẻo lại nhiễm u-pa, u-piết là ăn đòn, xem hết đoạn đó ngủ luôn em nhé, G9 nhóc”
– “Dạ, em biết rồi”
Thế là tôi lại cắm đầu vào học bài, không ngoài dự đoán là thi cũng tạm được do trúng tủ, nên tâm lý cũng sảng khoái, đúng là một ngày thứ Sáu tuyệt vời…
Đó là con người em, giản dị và hồn nhiên, tôi không so sánh em với bất kỳ ai, vì bằng cấp không phải là thước đo đánh giá một con người, chỉ có nhân cách mới nói lên tất cả… Có thể với người khác em chỉ là một con buôn ở ngoài chợ, nhưng với tôi, em là cả một bầu trời…
Chap 7 – Những Người Bạn Mới
Tối đó tôi qua nhà em như thường lệ, em tíu tít chạy ra mở cổng
+ “Anh, sao hôm nay mặc áo màu này (màu xanh lam nhạt)”
– “Chứ em muốn màu nào?”
+ “Em không có cái áo nào màu này hết, sao mặc cùng được”
– “Thôi đi cô, có khi nào mình mặc cùng màu đâu” – Tôi cười và xoa đầu em