AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:21.

Lớp 8: Cũng được chọn vào đội đi thi học sinh giỏi Văn. Qua vòng trường, ung dung vào vòng thành phố. Lúc ấy nó cho phân tích một bài thơ nào đó mà mình chả thuộc. Khều khều đứa bạn ngồi trên chép hộ bài thơ, con xấu tính ích kỷ nó chép cho mình được 4 câu. Chả biết làm gì, ngồi phân tích 4 câu cũng được 3 trang rồi nộp bài. Dĩ nhiên là không bao giờ trúng giải. Cũng chỉ tại cái con xấu tính ích kỷ

Lớp 9: Mình ghét đi học, ghét các môn học, và cũng thế, chúng nó cũng ghét mình. À không, các cô giáo ghét mình thì đúng hơn. Nhất là giờ Sinh. Ai bảo cô tên là Sửu, ai bảo lúc đó lại có Seagame ở Việt Nam. Miình với thằng ngồi cạnh (bạn ý được chuyển đến để mình “giúp đỡ bạn ý trong học tập” theo ý nguyện của cô chủ nhiệm, mình giúp đỡ hết mực, giờ kiểm tra nào cũng cho chép bài thế mà còn bị mắng rồi kỷ luật này nọ, rõ là các cô giáo không hề yêu quý mình) quý cô giáo đến nỗi mà cô cứ bước vào là bọn mình chào đón bằng cách hô to “Trâu Vàng Seagame đến”. Cô cũng vì thế mà quý mình, muốn được ở gần mình hơn, nên hay gọi lên bảng trả bài hỏi han các kiểu lâu ơi là lâu. Biết mình thích ăn trứng nên cũng không ngần ngại cho vài quả vào bảng điểm và vinh danh trong quyển sổ đầu bài. Rồi giờ Sử, giờ Hóa. Những nỗi ác mộng có thể kể tên. Những cô giáo khiến học sinh nào cũng khiếp đảm.
Cho đến một ngày mùa đông ảm đạm, chán chả có trò gì chơi. Mình ở nhà nghiền mấy viên C ra thành bột. Đến tâm sự với con bạn thân các kiểu rằng tao chán cuộc sống lắm rồi, bạn bè thì xa lánh, học hành thì căng thẳng *khóc lóc*. Giờ thể dục, xin kiến tập ở lại lớp, rủ cả con bạn ở lại. Bảo “tao chết đây, đây là thuốc ngủ đấy” (Giơ gói bột C ra). Con bạn vẫn nghĩ mình đùa cười nói vô duyên. Mình uống, rồi mình nằm xuống. Nó gọi, mình ko thưa, nó lay, mình không tỉnh. Nó đưa tay sờ lên mũi, mình nín thở (may nó ko để lâu chứ sặc bỏ mẹ). Nó hoảng hồn khóc lóc xuống gọi cô giáo với lũ bạn lên cõng mình xuống phòng giáo viên (lúc ý trường chưa có phòng y tế). Thế là cô Sử thì bóp tay chân cho mình, kêu thân nhiệt mình đang hạ, bắt mạch thấy mạch chậm (đếu hiểu vì sao, có phải do uống C không hả ) . Cô Hóa thì pha nước gừng rồi đút cho mình từng thìa. Mình nằm buồn cười lắm ấy nhưng cố nén, rồi quay mặt vào trong.
Chiến công vang dội ngày ấy, đến giờ vẫn nhiều người còn chưa biết thực hư.

Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net