-Cậu xin lỗi Hạ Anh chưa thế? – Ngân hỏi.
-Gì? Sao phải xin lỗi nó? – Tôi làu bàu, đang nhai dở miếng cơm cũng mắc nghẹn lại vì cái tên ấy.
-Cậu đúng là quá đáng thật mà. Xấu tính. – Ngân nhăn mặt.
-Cậu thì biết gì? – Tôi nuốt ực miếng cơm, nó trôi một cách khó khăn xuống dạ dày.
-Có mà cậu chả hiểu gì thì đúng hơn ấy. – Ngân lắc lắc đầu.
Thằng Lâm cũng chép miệng một cái góp vui.
Có mà hai người chả hiểu gì thì có!
Bỗng có một cơn gió lùa vào gây sự chú ý của chúng tôi. Tôi nhìn ra ngoài, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám xịt, mấy cành cây mới nhú lá non xanh biếc rung lắc liên tục.
Ngân đứng lên đi về phía ô cửa sổ, ngó lên bầu trời rồi quay lại nhìn tôi.
-Sắp mưa rồi đấy – Ngân nói – Để tớ đóng cửa lại cho cậu nhé, trời chắc là lại lạnh hơn buổi sáng đấy.
Ngân nhanh nhảu luồn cánh tay ra ngoài để khép cánh cửa gỗ sơn xanh đã bong tróc nhiều mảng lại. Khép được nửa chừng thì bị gió đẩy ngược lại. Có tia sét lóe lên. Ngân khẽ rụt tay lại, lùi về phía sau một bước, chần chừ một hồi vẫn chưa dám thò tay ra đóng cửa.
Chưa kịp để tôi lên tiếng nhờ thì thằng Lâm đã nhanh chóng chạy lại, đóng hai cánh cửa một cách nhanh nhẹn và thành thục. Ngân khẽ mỉm cười cảm ơn. Nó gãi gãi đầu rồi đi về chỗ nó đang ngồi lõm cả một vùng trên cái đệm ở giường trống đối diện. Mắt vờ dán vào trang truyện nhưng vài phút vẫn chưa thấy sang trang.
Đừng hỏi vì sao tôi để ý, vì phải nằm một chỗ nên có thể bao quát mà nhìn trọn mọi khoảng khắc thôi mà.
Thời tiết có vẻ khá xấu, tôi thúc hai người họ mau chóng về nhà. Trước khi ra khỏi cửa, tôi còn không quên nhắc thằng Lâm nhớ đưa Ngân về tận nhà. Nó xua xua tay ra vẻ “ta đây cũng muốn làm thế, khỏi phải nhắc” với tôi. Ngân cười, vẫy tay tạm biệt tôi rồi quay đi.
-Hai đứa nhóc đấy đang thích nhau đấy à? – Một bác ở giường đối diện lên tiếng – Nhìn cậu con trai có vẻ bẽn lẽn hơn cô con gái ấy nhỉ?
Tôi cười trừ, chẳng biết nên trả lời thế nào? Vì tôi có biết gì đâu.
Nằm được một lúc, tôi nhổm dậy định lấy mấy quyển vở khi nãy ra xem qua. Mấy ngày tôi nghỉ học, bài vở đa số là do Huyền chép lại cho tôi. Đôi khi có cả chữ của thằng Lâm, chữ gì đâu xấu tệ. Ngồi đọc đi đọc lại một hồi, chẳng chữ nào lọt vào đầu cả. Tất cả các môn học bây giờ giống như một bát to hỗn tạp cơm, phở, cháo, mì được cho đủ thứ loại gia vị chua, cay, mặn, ngọt,… vô cùng khó nuốt.