AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:13.

.
.
.
.
tùng ….tùng….tùng…. đang nằm mơ màng thì nghe tiếng trống báo hết giờ,tôi bật dậy như được gắn lò xo làm con nhỏ giật mình vì hành động này,nó liếc sang nhìn tôi rồi lại quay mặt đi kiểu như “đồ lười học,chỉ mong hết giờ”
nghĩ gì kệ xác m nhé,xem lát nữa m có cười hay làm bộ kiêu căng được nữa không càng nghĩ đến chuyện con nhỏ nhìn cái xe đạp xong phát khóc tôi lại càng hào hứng,hệt như đứa trẻ hóng mẹ đi chợ về vậy
xếp sách vở thật nhanh chạy ra chỗ để xe. bãi gửi xe 3 khối rất đông,khối 10 chúng tôi được xếp xe phía ngoài,có từng ô ngăn riêng cho từng lớp. trường tôi quy định phải dắt xe từ trong bãi gửi qua cổng trường mới được lên xe. Tôi dắt xe đứng sau gốc cây bàng cạnh đấy quan sát,tầm 5p sau mới thấy con nhỏ đi từ sân trường vào (đúng là bọn con gái,làm cái gì cũng lề mề ) nhưng mà nhìn kỹ,con nhỏ cũng xinh đấy chứ,dáng người cao,chân thẳng,mắt lúc nào cũng nhìn thẳng,tự tin như chỉ có mình nhỏ ở nơi này mái tóc xõa ngang lưng,nhìn nhỏ rất nổi bật giữa đám đông. Trong lòng tôi lúc này có chút gì đó lạ lung,nhưng bị dập tắt bởi chính tôi “m điên rồi,nó là kẻ thù,kẻ thù đấy. không được nhìn kẻ thù như thế”
ừ thì không nhìn nữa nhỏ vừa đi vừa nói chuyện với mấy đứa cùng lớp,mà kể cũng lạ,từ khi chuyển vào lớp đến bây giờ mới vỏn vẹn có 2 ngày mà nhỏ đã quen gần như cả lớp nhỏ hòa đồng,thân thiện. vậy mà sao hay bắt lỗi tôi thế,kiếp trước tôi nợ tiền nhỏ à??
nhỏ đi vào lán để xe của lớp,tôi hồi hộp quan sát. Nhỏ đặt cặp sách vào giỏ xe,ghé người xuống thổi vào cái chong chóng 1 cái khiến nó quay 1 vòng rồi dừng lại,như vẫn chưa vừa ý nhỏ lại ghé miệng xuống thổi thêm vài cái nữa cho nó quanh nhanh hơn,ôi thôi,nhìn cái điệu nhỏ thổi chong chóng mà tôi đờ đẫn,cái môi nhỏ chu ra nhìn dễ thương quá thể,hệt như cái Bống em gái tôi lúc ngủ ấy,môi nó cũng chu ra như thế tôi lấy tay tự vả vào mặt mình tự nhủ “nó là kẻ thù của mày,không được so sánh với cái Bống em mày” dường như tôi quá tay tát mạnh quá hay sao mà làm cho mấy thằng đứng bên cạnh quay sang nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh ấy
nhỏ gạt chân chống xe,bắt đầu dắt xe ra ngoài,có vẻ như chưa nhận ra bánh xe bị xì lốp thì phải kiểu này ra đến ngoài đường mới biết thì kêu ai giúp được,tôi càng nghĩ đến cảnh nhỏ dắt xe về nhà lại càng khoái
bác bảo vệ khi kiểm tra các lớp đã lấy đủ xe cuối cùng cũng mở cổng cho chúng tôi ra về,tôi dắt xe thật nhanh ra cổng,tìm quán nước cạnh đó ngồi…. chờ đợi
học sinh trong trường lũ lượt dắt x era,căng mắt mãi mới nhìn thấy nhỏ lớp trưởng. nhỏ trèo lên xe đạp được hơn 1m,như phát hiện ra điều gì đó thất thưởng nhỏ dừng xe lại,bước xuống xem xét
“hehe,xem phen này nhỏ làm thế nào đây” tôi cười thầm trong bụng,cũng phải thôi,nhỏ là nguyên nhân của mọi việc,nhỏ phải gánh chịu tất cả.
nhỏ chống xe xuống,dùng tay nắn bánh trước,xong ngẩng mặt lên trời ngao ngán ( thấy sao hả con nhỏ điên ) nhỏ cứ ngồi thừ ra như thế nhìn bánh xe,xong lại nhìn lên trời,rồi nhìn xung quanh như tìm xem có hàng sửa chữa xe đạp nào không. xong nhỏ đứng dậy,gạt chống xe nhảy lên xe đi tiếp
“con nhỏ này điên à?? Xe hết hơi mà cũng nhảy lên đi,cứ đi như thế về nhà chắc bộ ba xăm lốp vành cũng chào tạm biệt nhỏ ra đi luôn tôi đứng dậy lấy xe đi theo nhỏ định đi ntn. Được khoảng 5 mét thì xe bắt đầu lảo đảo,bánh trước không có hơi thì lsao đi được chứ,mặt khác nhỏ lại là con gái tay yếu chân mềm thì làm sao cầm chắc tay lái được được đoạn nhỏ dừng lại,bước xuống dắt bộ giữa trời nắng chang chang…
tôi đi sau chỉ biết cười thầm trong bụng,đạt được mục đích rồi,trả thù được rồi tôi tăng tốc đạp xe nhanh qua nhỏ rồi phóng thẳng xe về nhà,kệ xác con nhỏ một mình dắt xe phía sau. Cảm giác hơi áy náy,có chút hèn hạ,nhưng mà do nhỏ gây thù trước,tôi chỉ trả lại có 1 chút thôi mà dù sao dắt thêm 1 đoạn cũng có quán sửa xe cơ mà,tôi tự vỗ về lòng tự trọng của mình …..
******
Chap 6
về đến nhà, tôi vẫn khá hả hê với những gì vừa chứng kiến. ” đứa nào động vào ông đều phải nếm mùi đau khổ”-nghĩ thầm trong bụng , tôi vừa đi vừa huýt sáo vang nhà.
qua phòng ngủ của bố mẹ tôi thấy cái Bống đang lăn lóc trong nôi với đống đồ chơi, tôi nhấc bổng nó nên rồi thơm lấy thơm để. con bé bị nhột, cứ dụi dụi rồi cười khúc khích. đấy, nó cùng vui cùng anh nó đây này
ăn cơm xong, đánh một giấc say sưa xong thì tôi xách xe đạp ra hiệu sách để mua thêm sách. trước khi về cô có dặn là phải mua bổ sung sách Bồi dưỡng Toán dành cho học sinh khá giỏi (lớp tôi là lớp chuyên Toán). thế là chương trình học lại nặng thêm rồi
ra đến hiệu sách thì,…ôi mẹ ơi đông nghịt luôn đúng là đầu năm học có khác học sinh sinh viên chen chúc để mong mua được thứ mình cần. khó khăn lắm tôi mới lựa được chỗ đẹp để cất con xe đạp bố mới mua cho vào nơi không thể làm xước được len lỏi vào khu sách giáo khoa lớp 10, căng mắt mãi mới tìm ra được quyển sách mà cô yêu cầu mua. em nó đang nằm yên vị trên ngăn thứ tư của kệ sạch. tôi lao tới với tay để lấy em nó về cho mình vì cái hàng sách đó đã trống trơn, dự rằng đây là quyển cuối rồi. trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã ban cho một ngày đầy màu hồng như thế này
nhưng ông trời không cho tôi mãi được . vừa chạm được vào mép sách thì bên phía đối diện cũng có một bàn tay đang vươn đến giật cuốn sách về phía họ,tôi thoáng chút bất nhờ,ngẩng đầu lên thì :
-ôi thôi,oan gia ngõ hẹp. – tôi bất giác buột miệng
con nhỏ lớp trưởng đáng ghét chính là chủ nhân của bàn tay kia,nhìn thấy tôi mặt nó vênh lên,càng ra sức kéo cuốn sách về phía nó….
tôi cũng chả thể chịu thua con nhỏ được. tôi gồng sức giữ chặt gáy sách k cho nó kéo về.
-bỏ tay ra! tôi thấy nó trước-tôi gào lên, tay vẫn giật lấy quyển sách.
-tôi cũng thấy nó trước, và tôi lấy được nó trước-nó vênh cái mặt lên
-tôi chạm vào nó trước, cậu bỏ tay ra…
-ở đây có quy định là chạm trước là của mình ngay à? tôi lấy được nó trước cậu-nó gào mồm, cái giọng pha lê ấy lại eo éo-bỏ tay raaaa!!!
-không bỏ, cậu kiếm quyển khác đi
-đây là quyển cuối rồi, cậu đi tìm hiệu sách khác đi,vì quyển sách này LÀ CỦA TÔI – nó nhấn mạnh ba chữ cuối với vẻ cương quyết.
“ngon rồi, mày nói cho ông biết điểm mấu chốt rồi nhé,đây là quyển sách cuối,kiểu gì nó cũng là của ông”
tôi lên gân lôi bằng được quyển sách về phía mình.
dường như tôi kéo quá mạnh khiến con nhỏ nhao đầu về phía trước. ôi mẹ ơi,mặt nó cách mặt tôi có vài cm. mặt tôi thoáng đỏ,lần đầu tiên tôi được nhìn mặt nó gần như thế này “da mặt nó mịn thật” – ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi :mắt nó to thật,lại còn đen nữa” ….
đang đắm chìm trong cảm xúc thì “soạt” – con nhỏ giật được cuốn sách từ trong tay tôi.
sặc,đúng là mỹ nhân kế,mỹ nhân kế mà. Nó dám lợi dụng sắc đẹp làm xao nhãng tinh thần tôi @@ nhỏ này tiến hóa thành hồ ly tinh rồi
– cảm ơn nhé đồ nhỏ mọn. – con nhỏ lại vênh mặt đá đểu tôi,đoạn nguẩy mông đi thẳng
khi tôi định thần quay đầu lại thì chỉ thấy cái vạt váy màu be thấp thoáng qua từng dãy sách…

Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net