tôi thừa biết khả năng mình không cãi nổi nó đâu nên cứ ậm ừ. sau khi khóa xe cẩn thận, tôi với nó vào bàn ngồi đợi. bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt một con nhỏ đang nhìn tôi chằm chằm. tôi ngạc nhiên, cũng quay ra nhìn lại nó. nhìn đi nhìn lại mới nhận ra nó học lớp C. thôi quả này tình ngay lý gian rồi, ăn đủ rồi. bọn con gái là cái bọn chuyên môn tam sao thất bản mà, khéo thứ hai đi học cả khối lại nhốn nháo lên câu chuyện cổ tích ở thời nào cho mà xem.
dường như nhận ra thái độ của tôi khác đi, Hạ Anh nhìn theo hướng mà tôi đang chú ý đến, nó quay sang tôi, mặt vẫn không đổi thái độ.
-lớp phó học tập lớp C đấy.
tôi gật gù
-cậu không phải lo lắng gì đâu, tớ sẽ nói rõ với Ngân sau – nó tiếp lời
-thôi, có gì khuất tất đâu mà phải giải thích, càng nói càng dễ bị nghi – tôi đáp, tay chống cằm.
-uh – nó gật gật – nếu cậu không sợ bị mang tiếng. tớ thì mặt dày lắm – nó bật cười.
tôi cũng cười. thế là ngày mới của tôi bắt đầu như thế.
sau đó, theo nguyện vọng của Hạ Anh, bọn tôi đến hiệu sách lớn. hiệu sách này có cả dịch vụ cho đọc sách tại chỗ, thực ra là thuê sách để đọc. tính tôi thì không thích món này cho lắm, dân khối A mà, phải chơi cái gì nó phá cách một chút, ví dụ tiệm net chẳng hạn. nhưng mà chả nhẽ đưa nó vào tiệm net nó lại đánh cho vỡ đầu. thôi thì ga-lăng hôm nay vậy.
vào trong, nó mượn hẳn một chập sách. “ơ hay con này định ngồi ở đây cả ngày đấy à?” tôi thầm nghĩ. nó đặt đống sách lên bàn, rồi kéo kéo cái ghế ra chỗ gần cửa sổ.
-này, đứng đấy làm gì, kéo phụ tớ xem nào – nó gắt.
-à ừ – tôi lon ton chạy đến – ngồi kia cũng được mà sao phải ra tận đây – tôi hỏi
-ngồi đây sáng hơn, thoáng hơn nữa. cậu không thấy thế à?
nó yên lặng vùi mình vào đống sách, tôi ngồi cạnh đọc truyện tranh. thỉnh thoảng lại liếc sang nó một cái xem nó đang làm gì. đột nhiên nó đứng phắt dậy, hét lên ngắn gọn một tiếng
-NGHĨ RA RỒI!
-nghĩ ra gì? cái gì thế? – tôi hốt hoảng hỏi
-đề văn cô cho hôm trước, tớ bị bí, giờ nghĩ ra rồi – nó hồ hởi
-hả??? – tôi tròn mắt – thế đây là lí do cậu bị khủng hoảng rồi im lặng suốt từ sáng đến giờ đó hả?
nó không đáp, chỉ chắp hai tay vào nhau rồi cười tít. tiếp đó, nó lôi trong túi ra một quyển vở mỏng và hộp bút, rồi bắt đầu gạt mấy quyển sách sang một bên và cắm đầu viết.
-ơ này này, tớ rủ cậu đi chơi mà, thống nhất không sách vở mà – tôi lu loa
-đợi một tí thôi, sắp xong rồi sắp xong rồi. cậu cứ đọc xong quyển truyện kia là tớ xong – nó đáp, không thèm ngẩng đầu lên.
tôi ậm ừ ngồi đọc truyện, và rồi chẳng biết lăn ra ngủ quên từ lúc nào.