tối hôm ấy tôi trằn trọc khó ngủ. tôi nghĩ về Ngân, nghĩ về nhiều chuyện trong đó có cả Hạ Anh nữa. tự dưng ngồi bật phắt dậy, trong đầu nảy ra câu hỏi “tại sao mình lại thích Ngân?”. người ta thường nói nếu thích ai đó bởi học thức thì đó là sự ngưỡng mộ, bởi địa vị thì là vụ lợi còn vì vẻ bề ngoài thì là ham muốn bản thân. thích chỉ đơn thuần là thích, không tìm được lí do thì đấy mới là chân tình. hình như giữa chúng tôi đã vô tình tạo ra một vết nứt rồi…
-thì đây là lớp A mà, tất nhiên là khô khan rồi. mình thì giỏi nhất Văn Anh đó – tôi cười hề hề bông đùa
-ừ công nhận, Trọng Thủy Mị Châu nức tiếng khắp khối cơ mà – nó tỏ ra vẻ đăm chiêu rồi hai đứa phá lên cười.
-thôi đi đừng nhắc lại nữa – tôi chắp tay – mai đi xả hơi thì cấm nhắc đến bài vở đấy nhé
-được rồi được rồi, sáng mai cậu qua rước tôi nhé!
tôi gật gù đồng ý. đúng lúc đó giáo viên vào nên cuộc nói chuyện kết thúc. bất giác lòng tôi quặn lại, tôi không định hình được việc mình vừa làm là gì. tại sao tôi lại rủ Hạ Anh đi chơi ngay khi vừa bị chính bạn gái mình từ chối? tại sao Hạ Anh lại có cách hành xử khác thường như thế? tại sao? tại sao chính bản thân tôi lại thấy hào hứng khi nghĩ về ngày mai như thế?…
tối hôm ấy tôi trằn trọc khó ngủ. tôi nghĩ về Ngân, nghĩ về nhiều chuyện trong đó có cả Hạ Anh nữa. tự dưng ngồi bật phắt dậy, trong đầu nảy ra câu hỏi “tại sao mình lại thích Ngân?”. người ta thường nói nếu thích ai đó bởi học thức thì đó là sự ngưỡng mộ, bởi địa vị thì là vụ lợi còn vì vẻ bề ngoài thì là ham muốn bản thân. thích chỉ đơn thuần là thích, không tìm được lí do thì đấy mới là chân tình. hình như giữa chúng tôi đã vô tình tạo ra một vết nứt rồi…
sáng, tôi chải chuốt tươm tất, xách xe chạy sang nhà Hạ Anh. tôi không phải đợi quá lâu, sau khi tôi lấy tay làm loa gọi ới lên “lớp trưởng ơi!” là đã thấy nó thò đầu ra rồi. tôi tự hỏi “chắc nó dậy từ bình minh ngồi đợi” rồi thầm cười một mình.
hôm nay không có đồng phục, nhìn nó thật khác. nó mặc cái áo trắng in hình con mèo và chân váy màu xanh nhạt. tóc vẫn xõa, buông thõng hai bên vai. một vài sợi đi lạc lòa xòa bên má. vẫn thoang thoảng cái mùi thơm khó tả tôi thấy hàng ngày.
-muốn đi đâu? – tôi hỏi cụt lủn.
-tớ chưa ăn sáng đâu – nó đáp lại ngay lập tức.
tôi ừ hử trong họng rồi hỏi tiếp
-cậu thích ăn gì?
-gì cũng được hết – nó vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng
-gì là gì? tớ ghét nhất câu đấy – tôi nhăn mặt
-giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính tôi là vậy đó. cậu cho ăn gì tớ cũng ăn hết – nó thản nhiên.
tôi thở hắt ra một cái rồi đạp xe đến quán bún ốc. lâu lắm mới có hôm đi xả stress nên ăn sang mồm luôn. đang yên ắng bỗng dưng tôi cảm thấy vạt áo bị giật giật.
-hử? – tôi đáp bằng giọng mũi
-tớ phải nói trước điều này nhé, ngày hôm nay 50-50 đấy – nó thẳng thắn nói.
-sao cậu lại phải bận tâm điều đấy. khách sáo quá đi mất – tôi cười cười.
-thế cho dễ sống!