AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:13.

Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ rồi nàng dập máy, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng giải quyết xong cục nợ trong phòng kia rồi….. 15p sau có tiếng chuông cửa, tôi vội vàng chạy ra, Phương đứng phía sau cánh cửa cười hiền nhìn tôi, khẽ lách người qua một bên cho nàng vào, nàng nhẹ nhàng lướt qua, mùi hương trên cơ thể nàng dịu dịu thoảng qua mũi tôi là mùi hoa oải hương…..
– nó ở trong phòng kìa em, anh gọi mãi không chịu ra. – tôi hướng mắt về phía trước
– để em thử xem. – nàng cười nhẹ
Tôi và nàng tiến về chỗ cánh cửa, tôi đưa tay lên gõ gõ, bên trong vẫn im lặng tôi đưa mắt nhìn nàng bất lực, Phương phì cười vì điệu bộ của tôi xong cũng đưa tay lên gõ cửa. lần này bên trong có tiếng vọng ra :
– đã nói em không ăn cơm đâu, a đừng gõ cửa nữa.
– Linh ơi, chị Phương đây.
Không thấy tiếng trả lời, 1 phút rồi 2 phút, tôi và nàng lại đưa mắt nhìn nhau, nàng khẽ nhún vai.
– em chỉ cho chị Phương vào thôi, anh Tùng đi ra ngoài đi. – giọng con Bống vang lên
– được rồi, anh không vào. – tôi cười nhăn nhó
Tiếng chốt cửa vang lên, con Bống khẽ hé cánh cửa ra chỉ đủ đầu nó chui lọt, nó chả thèm nhìn tôi lấy một cái thò cánh tay ra ngoài kéo Phương vào trong phòng rồi lại đóng sầm cánh cửa lại, bỏ thằng anh già của nó đứng ngoài đang lơ ngơ không biết làm sao. Đúng là đồ “thấy gái quên thân” mà

Đành phó mặc tất cả cho Phương, tôi bước ra phòng khách bật tivi xem, ngồi lê la được lúc thì Phương cũng dắt Bống ra ngoài. con nhóc vẫn tỏ vẻ hằn học với tôi lắm. nó hếch mặt lên trần nhà và không thèm liếc anh “ruột” nó cái nào.
– nào anh tài xế, hộ tống hai chị em tôi đi siêu thị nào – Phương cười nói với tôi.
không cần để đến câu thúc thứ hai, tôi đứng bật dậy vơ chùm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
vì tôi chỉ có xe máy thôi nên ba người đành đi hai xe. con em trời đánh thì ton hót ngay sang xe bên kia, trong khi thằng anh già của nó là người rút hầu bao cho chuyến này. lúc này tôi chỉ ước nó còn bé và tôi còn trẻ ranh để cấu cho nó cái cho bõ tức, thấy hối hận khi ngày bé cưng nựng nó quá nhiều.
gửi xe xong thì tôi lủi thủi đi theo gót hai “bóng hồng”. chị em nó cứ thì thầm gì thấy ghét, ghét vì tôi chả nghe được gì cả. sau đó thì “chị em nó” chui tọt vào cửa hàng “ngập ngụa” đồ hai mảnh. sống đến tầm đuổi này rồi, chẳng phải là chưa từng trải qua mấy chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi cùng “gái” mua mấy thứ này. cảm giác dây thần kinh giật khắp cơ thể, tim đập nhanh và máu cũng chảy ào ào trong huyết quản.
tôi đứng tựa lưng vào một góc quan sát hai người họ. lúc sau con Bống nó giơ lên một bộ hai mảnh màu mè, mặt hớn hở chìa về phía tôi ra hiệu “có được không?”.
tôi trừng mắt, thốt đúng một chữ chắc nịch “CẤM!”, mặt nó lại chảy dài ra trông lại ngứa mắt. bỗng dưng có một chị nhân viên trong quán đi lại phía tôi, cười nói
– hai vợ chồng đi mua đồ cho cháu đấy à? – chị ta đon đả.
– ơ không, đây là em gái em chị ạ – tôi đỏ mặt phân bua.
chị kia chả nói gì nữa, chạy lại quầy tính tiền để gói đồ cho khách.
thế là tôi già thật hay con em tôi nó “trẻ” quá vậy? nghe câu nói ấy mà nước mắt chảy ngược vào lòng, nhưng lại khô ngay được trước cụm từ “hai vợ chồng”. nghe mà ấm hết cả lòng mề phèo phổi. sau đó thì nó cũng mua một bộ nhìn chả có gì đặc sắc. thế cũng được, lại đặc sắc quá sợ không giữ nổi em thì chết toi. còn Phương mua gì thì tôi chịu, chẳng nhẽ lại vạch túi người ta ra xem như làm với em mình chắc. nàng nhanh tay hơn tôi nên đã trả tiền cho hai bộ quần áo.
– ơ thế em rủ anh đi làm gì? – tôi tỏ vẻ không hài lòng, chẳng hiểu sao lại có vẻ trẻ con như thế.
– em muốn ăn đậu hà lan – nàng đáp cụt lủn, và có vẻ nó không ăn nhập gì với câu trước của tôi.
ngẫm nghĩ rồi lâu tôi mới nghĩ ra hàm ý câu nói. tôi nhanh chân phóng đến gian hàng thực phẩm mua tận 4 dự định chia đôi mỗi đứa 2 hộp.
– ăn nhiều nổi mụn đấy – tôi nói, tay chìa ra đưa cho nàng.
nàng không đáp, chỉ so vai cười hì hì trông đáng yêu quá thể.
sau khi mua vài thứ đồ cần thiết cho chuyến đi, chúng tôi quyết định về nhà. con nhóc kia bất đắc dĩ phải đi cùng tôi vì Phương về thẳng nhà. nhìn con nhóc ngồi tít tận đuôi xe trông mà ghét. thấy thế tôi cố tình vọt ga thật nhanh làm nó luống cuống bấu chặt lấy tôi. tôi thoáng cười thầm trong lòng.
***
sáng hôm sau, trong khi tôi còn đang say sưa trong chăn thìđaã thấy tiếng lục đục cửa ở ngoài rồi. tôi vùng dậy mở toang cửa phòng thì thấy cái Bống mở cửa cho Phương và nàng đang đứng trước mặt tôi trong khi tôi chỉ mặc độc cái quần đùi. nàng bối rối đỏ mặt còn tôi thì hốt hoảng chạy vào trong nhà tắm. “thôi quả này nhọ rồi Tùng ơi” tôi đau khổ nghĩ thầm trong đầu.
sau khi thay quần áo chỉnh tề, tôi thập thò bước ra từ trong nhà tắm. Phương đang ngồi ở trên ghế nói chuyện với cái Bống. thấy tôi thì mặt nàng lại đỏ bừng lên làm tôi cũng ngượng.
– em sang sớm thế? – tôi buột miệng hỏi câu vô duyên
– thì…anh dặn em sang sớm rồi đi cùng mà – nàng bối rối.
tôi ngẩn người, dạo này bắt đầu lão hóa hay sao mà lúc nào cũng hay quên. được một lúc thì thằng Quân đến đón. cu cậu này có bốn bánh nên được anh em chưng dụng lắm. mà từ nhà nó đến cơ quan đi qua nhà tôi nên xin nó quá giang luôn.
sau khi nhét đống hành lí cồng kềnh của mấy cô nàng vào trong thì ba người tôi chui vào ghế sau. theo đúng kế hoạch thì con Bống phải ngồi giữa nhưng mà nó cứ nằng nặc đòi ngồi ngoài để ngắm đường. thế là Phương ngồi giữa hai anh em tôi. đây là lần đầu tôi ngồi sát nàng như này. tóc nàng buông xõa, khẽ cọ vào cánh tay tôi làm tôi thoáng rùng mình. mùi hoa oải hương cứ len lỏi qua từng sợi tóc, ngấm vào da thịt.
– anh Tùng làm gì mà đỏ mặt thế – Hiền quay xuống cười gian xảo
– trong này nóng quá mà – tôi chữa ngượng.
– điêu thế, cửa sổ mở bay cả tóc kia mà còn nóng – nói xong, Hiền với thằng Quân cười rúc rích càng tăng thêm độ “nóng” cho ghế sau.
– à tẹo đông đủ anh giới thiệu bạn gái đi nhé, ém kỹ quá đi – Hiền tiếp lời, giọng càng thêm gian xảo. đúng là gần mực thì đen mà. yêu nhau tính y hệt thằng Quân luôn. quả này chết tôi rồi
– ơ ơ, vớ vẩn thế cô kia. đây là bạn là con gái thôi chứ không phải theo nghĩa cô nghĩ đâu – tôi bắn một tràng.
-dạ vâng – Hiền đáp gọn rồi lại cười rúc rích.
tôi liếc trộm sang bên cạnh, gò má ửng hồng, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngại ngùng đáng yêu.
****************
Chap 29
sau Noel, bọn tôi vùi đầu vào sách vở. Cuối tháng 12, các kỳ thi đến dồn dập như quân Nguyên vậy. Thi học kỳ vừa kết thúc thì đến đợt thi học sinh giỏi cấp Trường. đây không phải kỳ thi bắt buộc nên ai muốn tham gia cũng được. mỗi người được đăng ký nhiều nhất 3 môn thi và phải trải qua các kỳ thi loại mới được chính thức tham dự cuộc thi. tôi không phải thuộc dạng thích an phận thủ thường, an toàn ngồi một góc nên tôi đăng ký luôn 3 môn chính Toán, Lý, Hóa. bọn thằng Lâm cũng đăng ký 3 môn, có thằng chỉ đăng ký 1 môn thi theo kiểu “cho vui”.
ngày nào cũng thế, cứ đến lớp là lại túm tụm theo phân nhóm để bàn bạc vài bài nâng cao. những đứa có cùng môn thi thì ngồi với nhau. nhìn bọn không thi môn nào cứ chơi bời suốt thấy thảnh thơi mà phát thèm. nhưng đăng ký rồi thì phải làm cho xong thì thôi.
-ê này, Tiểu Long Nữ nhà mày thi môn gì? – thằng Lâm hỏi trong lúc tôi đang lật lật trang đáp án của quyển toán ra nghiên cứu.
-hả? à – tôi giật mình ngẩng lên khi nghe nó nhắc đến Ngân. – à tao cũng không biết nữa – tôi đáp.
-sặc, không biết là không biết thế nào? nói chuyện như người ngoài. giận dỗi gì nhau à? – nó tò mò
-không, giận dỗi gì. dạo này bận học thi quá. hình như cả tuần không thấy mặt nhau rồi.
-cẩn thận đấy, phải biết cân bằng cuộc sống chứ – nói xong nó quay đi sang hội bàn bên cạnh, để mình tôi với hàng nghìn câu hỏi.
đúng thật. nó nói tôi mới để ý là dạo gần đây tôi với Ngân ít tiếp xúc với nhau. buổi sáng cũng không gặp Ngân, ở trường cũng không. như thể biến mất khỏi cuộc sống của nhau vậy. tôi hơi chột dạ. hay là do mải học quá mà không nói chuyện cùng nên nàng cho tôi ăn quả bơ rồi. cũng không phải, Ngân không phải người như vậy. nghĩ lại thì tận cuối tuần sau mới có bài thi loại theo lớp nên tôi nghĩ bụng mai ngày nghỉ rủ nàng đi chơi đâu đó cho đầu óc thư giãn.
liếc nhìn đồng hồ thì thấy thời gian ra chơi còn dài, tôi gập quyển sách rồi chạy sang lớp nàng. bên đó cũng chả khác gì lớp tôi. đứa nào đứa nấy cũng cắm đầu vào quyển sách. nhưng lớp C nhiều con gái hơn nên có vẻ cả lớp tham gia thi thì phải.
thấy tôi ló đầu vào, con nhỏ béo thù lù ngồi bàn đầu đã đứng phắt dậy, mồm la toáng như loa phóng thanh:
-Đồng chí Hoàng Kim Ngân có người nhà vào thăm nom.
nói xong đồng loại mấy chục cái đầu đánh mắt ra ngoài nhìn chằm chằm tôi rồi cười ré lên. mặt tôi lại đỏ lựng. mãi mà vẫn chưa thích nghi được với bầy thú bên này.
Ngân cắp quyển sách theo chạy ào ra ngoài cửa, vẻ mặt hớt hải.
-có chuyện gì thế Tùng?
-à không – tôi gãi đầu – mình định ngày mai nghỉ rủ Ngân đi chơi. dạo này bận học quá nên hơi căng thẳng.
-mai à? – nàng nheo mày. “Ngân ơi vào làm nốt mấy câu này đi” có tiếng gọi vọng từ trong lớp – tớ bận học nhóm mất rồi, để khi khác nhé – nàng cười ngại rồi chạy vào trong lớp để tôi ngẩn ngơ ngoài cửa.
tôi vác bộ mặt chán đời về lớp. tôi cứ tưởng chỉ mình tôi đâm đầu vào học, hóa ra ai cũng thế. tôi vừa thấy hối hận vì không dành một chút thời gian cho nàng thì chính nàng lại là người không dành thời gian cho tôi đúng hơn. tôi không trách nàng, cũng không trách bản thân mình.bây giờ học là quan trọng nhất mà. nhưng chẳng phải tôi và Ngân có mối quan hệ trên mức bạn bè à? không kịp nói nổi hai câu thì lại bị cắt đứt giữa chừng bởi bài tập, đề thi.
tôi vào lớp, vài đứa nhìn tôi như thể tôi vừa từ trong rừng ra vậy, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì. buông phịch người xuống bàn, bất chợt bên cạnh tôi hơi cựa. quay sang thì thấy Hạ Anh. cô ấy đang gục đầu xuống bàn ngủ gật. mái tóc xõa trải trên bàn, vài lọn tóc nhỏ buông thõng bên hông. trên bàn còn ngổn ngang sách vở và các thể loại giấy tờ. nói thật học cùng nửa năm rồi chưa bao giờ tôi thấy nó bừa bộn như này. bình thường nó là đứa nguyên tắc cứng nhắc nhất cái lớp này. tôi nhìn nó chằm chằm hồi lâu, nó chợt động đậy rồi bật phắt dậy, quay sang nhíu mày nhìn tôi
-nhìn gì mà nhìn, ngủ cũng lạ lắm à? cậu nhìn làm tôi khó ngủ – nó gay gắt nói.
“sặc, con này có mắt sau gáy à mà nhìn cũng biết thế” tôi nghĩ trong đầu, không dám nói ra. nói ra thì bay đầu mất.
tôi im lặng quay lại đống sách trước mặt mình, nó cũng không gục xuống ngủ nữa, cứ ra sức lấy tay vò vò bộ tóc. từng chuyển động xảy ra là tôi lại ngửi thấy một mùi thoang thoảng, tôi không biết mùi gì nhưng thấy nó rất thơm.
tôi lại quay sang nhìn nó, nó cũng giương mắt nhìn tôi. nhìn mặt nó ảm đạm hốc hác tợn. nó lừ lừ nhìn tôi ra vẻ “nhìn gì mà nhìn lắm vậy?”
-mai được nghỉ đi chơi đi – tôi buột miệng.
nó há hốc mồm kinh ngạc. lại một lần nữa tôi ngạc nhiên vì nó là đứa ít bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế.
-cậu thấy tôi giống người rảnh rỗi lắm à? – mặt nó lại trở về sắc thái quen thuộc, không gợn chút cảm xúc, tay vỗ vỗ vào đống hổ lốn trên bàn.
-à không. nhìn cậu như khủng hoảng vậy, còn khủng hoảng hơn tôi. sẵn tiện tôi cũng không được thoải mái cho lắm nên muốn rủ ai đi đập phá thôi – tôi bắt chước kiểu trả lời lạnh lùng của nó. giống y hệt đến nỗi nó bật cười. tay vén vén mái tóc ra hết đằng sau.
hình như nó khủng hoảng học hành thật thì phải. mọi cảm xúc đều thể hiện ra rõ rệt. lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy. nó cứ ngồi cười ngặt nghẽo trước câu trả lời vừa xong của tôi. mặt ửng đỏ lên vì cười, cái đầu lắc qua lắc lại, chuyển động lại gợn lên mùi thơm thoang thoảng vừa nãy.
-nể tình cậu có nhã ý, bổn cô nương đây cũng đang bị áp lực nên châm chước cho lần này. nhưng mai cậu phải đón tôi – nó chỉ tay
– được rồi được rồi. nhưng cậu làm ơn đừng tỏ vẻ lạnh lùng với mình nữa đi, kì cục thật – tôi cười đáp.
nó không nói gì, quay phắt đầu vào đống sách vở và ra sức xếp gọn lại như cũ, nét mặt bối rối không thể che giấu.
-cậu cũng thi 3 môn à? thi Văn sao? – tôi ngạc nhiên khi thấy tờ đơn đăng ký môn thi lộ ra.
-ừ. Toán Văn Anh đó. chứ thi 3 môn tự nhiên khô khan mệt chết đi được, thần kinh mình không khỏe như bọn đằng ấy – nó đáp.
-thì đây là lớp A mà, tất nhiên là khô khan rồi. mình thì giỏi nhất Văn Anh đó – tôi cười hề hề bông đùa
-ừ công nhận, Trọng Thủy Mị Châu nức tiếng khắp khối cơ mà – nó tỏ ra vẻ đăm chiêu rồi hai đứa phá lên cười.
-thôi đi đừng nhắc lại nữa – tôi chắp tay – mai đi xả hơi thì cấm nhắc đến bài vở đấy nhé
-được rồi được rồi, sáng mai cậu qua rước tôi nhé!
tôi gật gù đồng ý. đúng lúc đó giáo viên vào nên cuộc nói chuyện kết thúc. bất giác lòng tôi quặn lại, tôi không định hình được việc mình vừa làm là gì. tại sao tôi lại rủ Hạ Anh đi chơi ngay khi vừa bị chính bạn gái mình từ chối? tại sao Hạ Anh lại có cách hành xử khác thường như thế? tại sao? tại sao chính bản thân tôi lại thấy hào hứng khi nghĩ về ngày mai như thế?…

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Con Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net