tôi và nàng đi dạo khắp công viên, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, từ chủ đền con Bống đến công việc, rồi đồ ăn, du lịch. Tôi thấy càng ngày tôi và nàng càng có nhiều điểm chung. Tôi thích đọc sách, tôi quý những cuốn sách của mình như con nàng cũng thế. Hai đứa có những ý nghĩ giống nhau, cứ mỗi lần một người nói ra là người khi lại tròn mắt ngạc nhiên tự hỏi “phải chăng mình bị đọc suy nghĩ” quan niệm sống của tôi và nàng cũng có nhiều điểm chung. Nhiều khi tôi nghĩ phải chăng hai đứa sinh ra là để dành cho nhau cũng nên
– à, a dẫn em đi trả nợ anh. – tôi nói khi đi qua tiệm tạp hóa
– trả nợ anh? Em nợ anh gì à? – nàng hỏi, đôi mắt to tròn nhìn vào tôi
– em nợ anh nhiều lắm, lại còn tiền lãi từng ngày nữa. – tôi tiếp tục làm bộ dạng bí ẩn
nàng nhất thời chưa nghĩ ra, cứ ú ớ rồi đưa tay lên trán ra bộ suy nghĩ làm tôi phì cười.
– ở đây chờ anh lát. – tôi nói rồi chạy đi.
tôi chạy thật nhanh đến tiệm tạp hóa, mua hai cây kem rồi chạy về chỗ nàng.
– em nợ tiền thuê vai anh lâu quá rồi, tiền lãi nhiều lắm rồi đấy, có khi lần này ăn trúng nhà hay xe cũng không đủ trả anh đâu. – tôi nói khi đưa cho nàng một cây kem
– hihi, anh làm em nghĩ mãi không ra, cứ tưởng nợ a tiền gì chứ. Tính em đãng trí lắm. – nàng cười đáp
– đãng trĩ cũng không được quên nợ chứ.
– đã là nợ thì chàng phải quên. – nàng tinh nghịch
– Phương này, có khi nào em quên anh không? – tôi bất giác nói
nàng im lặng nhìn ra phía khác rồi dịu dàng đáp lại tôi một câu mà tôi chắc chắn nó sẽ đi theo tôi suốt chặng đường phía trước :
– em chỉ quên những gì bản thân không cho phép được nhớ, những gì thuộc về quá khứ và những gì mình cảm thấy không quên là sai lầm.
tôi ngẩn người trước câu trả lời của nàng, còn chưa hiểu ngụ ý của nàng là gì, nhưng tôi đoán chắc câu hỏi đó của tôi vô tình khiến nàng nhớ lại thứ mà mình đã chắc quên……
– em đùa thôi, quên anh thì ai mua kem cho em ăn nữa. – nàng cười tươi rói
– mà cả kể em quên thì a cũng nhắc em nhớ lại. để còn trả nợ cho anh nữa.
– anh viết giấy nợ đi. – nàng cười
tôi cười theo. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã mê mẩn “cái trưởng thành trong sự nhí nhảnh” của nàng……..
**********
Chap 27
– đi nhanh lên nào. Sao cứ lù khù như ông cụ thế. – Ngân chống tay giục tôi khi thấy tôi đi chầm chậm phía sau
– đến đây. – tôi vẫy tay rồi chạy đến chỗ nàng.
không phải tôi mệt mà đi chậm, nhà thờ cũng rộng nhưng không đến mức làm thân trai tráng độ xung sức như tôi phải dừng lại thở. Nguyên nhân chắc là do từ khi nhìn thấy H.A vẫy tay chào tôi, rồi nhìn thấy đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay khoác cạnh tôi rồi lặng lẽ quay đi. Tôi đang mơ hồ về hành động lạ lùng của H.A liên tục tự hỏi bản thân mình những câu đại loại như : “sao mày lại như thế? Ngân mới là người yêu mày cơ mà?” “sao mày không đuổi theo H.A”…..
Đúng. Ngân mới là người yêu tôi, mối tình đầu mà tôi thầm mơ ước có được bấy lâu, tôi tương tư rồi tán tỉnh nàng, tôi vui khi thấy nàng cười, đỏ mặt khi hai đứa tay chạm tay. Nhưng H.A sao lại bỏ chạy khi thấy Ngân? Sao tôi thấy H.A chạy lại thấy bồn chồn khó chịu?
hàng loạt câu hỏi, những thắc mắc xuất hiện trong đầu tôi làm tôi rối trí, tách khỏi Ngân lúc nào không hay cho đến khi nàng gọi tôi mới giật mình. Nén lấy tay véo vào đùi một cái nhủ thầm “Ngân mới là người yêu mày, là nhân vật chính của mày tối hôm nay”…..
– sao thế? Cậu mệt rồi à? – Ngân hỏi khi tôi chạy lên
– không phải, tại mình để tụt dép nên quay lại nhặt, người đông quá dẫm đạp kinh quá. – tôi bịa ra một lý do củ chuối nhưng lúc này có lẽ nó hợp lý nhất.
nàng bụm miệng cười khúc khích rồi khoác tay tôi kéo đi. Hai đứa đi đến cái hồ trước nhà thờ, ở đây không đông người bằng bên trong sân, đã phần là mấy bác trung niên kéo nhau ra hút thuốc cũng có vài đôi tình nhân đang ngồi tâm sự bên ghế đá. Tôi và nàng tay trong tay đi quanh hồ nước.
– sao tay cậu lạnh thế? – tôi hỏi
– do máu đấy, có người tay ấm tay lạnh mà. – nàng nói thẹn thùng
– thế cậu máu lạnh à? – tôi trêu nàng
– máu lạnh này….máu lạnh này. – nàng nghiến răng mỗi lần nghiến răng là một cái véo vào eo.
tôi ôm bụng quằn quại như con giun, nàng vẫn đứng đó chống tay nhìn tôi gay gắt.
– đùa thôi mà, sao nặng tay thế. – tôi thều thào
– thì mình cũng đùa thôi mà. – nàng lườm tôi một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi
lấy sức hít một hơi thật sâu tôi đứng dậy chạy theo nàng, vừa bắt kịp nàng tôi chộp luôn lấy tay nàng chẳng cho nàng cơ hội phản ứng.
– tay lạnh thì để mình sưởi ấm cho. – tôi đưa tay nàng lên gần miệng hà hơi vào vài cái rồi xoa xoa
nàng đỏ mặt quay sang phía khác, bàn tay vẫn để nguyên cho tôi làm công việc “sưởi ấm”
– đỡ lạnh chưa?
– hết lạnh luôn rồi.
– thế phải trả công cao đấy nhé.
– Tùng muốn trả công thế nào? Mà nói trước nhé, cao quá Ngân không trả được đâu. – nàng nháy mắt
– để xem nào… lấy công thế nào được nhỉ. – tôi xoa cằm làm bộ nghĩ ngợi
đang làm bộ với nàng thì đột nhiên như có một luồng điện chạy khắp cơ thể tôi và điểm bắt đầu là má phải. nàng vừa nhón chân thơm tôi. Tôi “chết đứng” nhất thời không phản ứng được gì. Lần đầu tiên tôi được con gái thơm ngoài mẹ với cái Bống ở nhà. Lần đầu tiên đươc thơm má sao nó kỳ lạ thế, người cứ nâng nâng, chân tay tê cứng rồi bất động toàn thân không biết người khác có cảm giác này hay không nhưng lần đầu của tôi nó thế đấy.
– trả công cậu vì ngày hôm nay đó. – nàng đỏ mặt quay đi
– ừ….ừ…ừ. – tôi lắp bắp
– đi tiếp nào. – nàng kéo tay tôi đi về phía trước
– noel năm nay vui quá. – tôi thỏ thẻ, vẫn còn ngượng vì “được thơm má”
– thế mọi năm không vui à?
– không phải, mọi năm cũng vui nhưng năm nay vui hơn.
– sao lại vui hơn? – nàng nghiêng đầu
– ờ thì…. – tôi gãi đầu, đỏ mặt – có cậu đó.
nàng im lặng, quay mặt sang hướng khác, tôi chả cần nhìn cũng đoán được mặt nàng đang đỏ như quả cà chua rồi
thả bộ cùng nàng một vòng nhà thờ trong im lặng, mỗi đứa đeo đuổi một suy nghĩ nhưng chắc chắn rằng hai trái tim bây giờ đang hướng về nhau. Chẳng cần nói gì nhiều vì cả hai đều ngượng, chỉ đơn giản là nắm tay nhau cùng đi bên nhau là quá đủ với một đứa học sinh lớp mười như tôi với nàng rồi…..
Sáng hôm sau như thường lệ tôi chờ nàng ở ngã ba, tâm trạng vẫn còn nâng nâng sau sự kiện tối hôm qua. Ngáp dài một cái dựng chân chống xe xuống chờ nàng, đêm qua tôi gần như mất ngủ cả đêm, cứ nhắm mắt là nghĩ đến cảnh tượng nàng trao tôi nụ hôn đó, rồi lại nằm cười như thằng ngố, mãi sau mỏi hàm quá cũng lăn ra ngủ được một lúc. Giá mà cái hàm tôi khỏe hơn thì chắc tôi cười đến sáng rồi đi học luôn mất đợi tầm 10p thì nàng cũng từ từ đạp xe đến. hôm nay nàng mặc áo phông trắng tinh khôi mái tóc vẫn bồng bềnh và thơm mùi bồ kết, nở nụ cười thật tươi khi đến chỗ tôi đứng chờ.
– cậu đến sớm thế?
– tại quen giấc dậy sớm rồi. với lại ai lại để bạn gái phải chờ chứ. – tôi nháy mắt
nàng cười khúc khích đạp xe đi, tôi chạy theo nàng trên con đường nhỏ thân quen……