sau bữa cơm, như thường lệ tôi lại mò ra công viên. chẳng cần hẹn, nàng cũng có mặt ở đấy rồi. hai đứa chào hỏi qua loa rồi lại chẳng biết nói gì thêm, lại bẽn lẽn im lặng.
– à Phương này. – tôi mở lời.
– vâng? – nàng nhướn mày.
– tuần sau em có được nghỉ không? – tôi khéo léo đón lời trước, thế này thì cơ hội bị từ chối giảm xuống nhiều hơn so với việc huỵch toẹt ra hỏi “đi chơi với anh không?”
– anh hỏi lạ, ngày lễ ai chả nghỉ – nàng bật cười.
– ừ nhỉ?- tôi ngớ người rồi gãi đầu gãi tai.
– định rủ em đi đâu à? – nàng nhí nhảnh hỏi lại.
– thì, phòng anh tổ chức đi chơi, anh lại đang thừa một suất, cái Bống cứ nhất mực bảo rủ em đi nên anh chiều nó – tôi nói dối không chớp mắt, chắc chuẩn bị lại phải rút hầu bao ra bịt miệng lũ cùng phòng vụ mời người ngoài này mất.
– để xem nào – nàng cắn môi ra vẻ nghĩ ngợi. trống ngực tôi bắt đầu đánh từng nhịp của bài ca mang tên “bối rối” – em không chắc là có đi được không.
– còn hẳn một tuần để suy nghĩ cơ mà – tôi cười đáp.
– vậy là em phải để anh đợi hẳn một tuần vì một câu trả lời “có hoặc không” à? – nàng cười – em muốn trả lời luôn. chờ đợi vốn bồn chồn mà.
tôi mỉm cười.
– nhưng mà đi cùng bạn anh có kỳ cục quá không? em không quen ai hết – nàng đắn đo
– không sao đâu, có anh đây rồi – tôi đáp, bất giác tim đập nhanh hơn khi nàng cười tươi, má ửng đỏ.
– em đồng ý đi cùng vì Bống thôi đấy.
thề là tôi muốn gào lên thật to để thông báo cho mọi người biết 3 ngày nghỉ thiên đường tôi sẽ được gặp nàng cả ngày.
– thế nếu Bống không đi thì em cũng không muốn đi cùng anh à? – tôi trêu nàng
– ơ, không phải. chẳng qua bây giờ Bống hơn anh một chút thôi. – nàng bẽn lẽn
– thế anh phải đuổi cái Bống về quê mới được.
– anh đừng có đuổi Bống, anh mà đuổi Bống về em không chơi với anh nữa đâu. – nàng hốt hoảng
– anh đàu thôi, khó khăn lắm mới mua được căn nhà để đón người nhà lên ở cùng ai lại đuổi về, mà đặc biệt hơn đây lại là cái Bống nữa chứ. – tôi nói khi thấy điệu bộ của nàng
– chắc hai anh em tình cảm lắm nhỉ, em thấy cái Bống cứ một điều anh Tùng hai điều anh Tùng thôi. – nàng cười
– thế hai chị em nhà em cũng thân thiết lắm nhỉ. Về nhà nó cũng nhắc chị Phương suốt thôi. – tôi đáp
– Bống dễ thương lắm, lại ngoan nữa. em và mẹ em coi như con em trong nhà ý. Có Bống sang chơi hằng ngày nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười luôn.
– sở trường của nó là làm người khác cười mà. – tôi thoáng nghĩ đến hình ảnh cô em gái tinh nghịch – mà chắc nó chỉ ngoan ngoãn dễ thương với người ngoài thôi chứ với anh thì nó quái lắm, tìm đủ trò hành hạ cái thân già này.
– em gái với anh trai mà, như thế mới tình cảm. – Phương cười hiền