chiều về nhà trong tình trạng đau cứng hết hai bên vai. may con Bống có nhà nên tôi ra hiệu cho nó bóp vai cho tôi. con bé cun cút làm theo, chẳng mấy khi nó chịu nghe lời như này nên tôi thấy thoải mái lắm.
– thích đi biển không? – tôi hỏi nó.
– cóoooo – nó trả lời ngay tắp lự, ra chiều thích thú.
– vậy cuối tuần rảnh hai anh em đi mua đồ đi, phòng anh sắp có đợt nghỉ 3 ngày, đang bàn nhau đi biển thư giãn – tôi trả lời. nó gật gù liên hồi.
– lần đầu đi chơi không có bố mẹ đi cùng, chắc là sướng lắm đây – nó mơ mộng nói.
– gớm, thế cô không coi anh là phụ huynh à mà mong thoải mái? – tôi trêu nó.
– anh thì khác, em biết anh chiều em mà đúng không – nó thì thầm. đúng là con bé này biết cách nịnh nọt anh nó.
– vâng, phải ạ – tôi cười – phòng anh có nhiều người đưa gia đình đi cùng lắm nên chắc cô cũng có bạn chơi cùng đấy.
– được mời thêm người ngoài ý ạ? anh rủ chị Phương đi cùng đi, em thích chơi với chị Phương cơ – nó vòi vĩnh
– anh đang nghĩ đến chuyện đấy – được nó bóp vai khá thoải mái, tôi thều thào trong cơn buồn ngủ ập đến. nhưng chợt nhớ ra mình vừa nói quá lời, tôi choàng tỉnh dậy – à không, để anh xem sao – tôi lúng túng rồi xách cặp vào phòng.
sau lưng tôi là con bé cao 1m6 đang cười nham hiểm.
đứng dưới vòi nước xối thẳng từ vòi sen lạnh ngắt, nước lạnh làm tôi thoáng rùng mình và những suy nghĩ trong đầu dường như có phần minh mẫn hơn. nếu phủ nhận việc tôi đang chú ý đến Phương thì là dối trá, tôi ghét dối trá. nhưng nếu công nhận trong lòng tôi đang say đắm nàng và chỉ nghĩ về một mình nàng lại không đúng cho lắm. rối rắm quá mức. phải, tôi thích Phương. trong nàng tồn tại những thứ mới lạ và thân thương đến kỳ lạ. giống như việc bạn đi du học xa quê hương vài chục năm đến khi quay về thấy mọi thứ thay đổi nhưng trong lòng vẫn luôn định hình đây là nơi mình sinh ra và lớn lên vậy. mới lạ nhưng vẫn thân quen. vì mới chỉ quen xã giao nên tôi không đi vào nội tâm nàng nhiều được. tôi không biết vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tâm hồn có đồng điệu như nhau không, tôi càng không thể biết trong mắt nàng, trong tim nàng tôi đứng ở đâu nữa. ngay cái lúc tôi quyết tâm rũ bỏ quá khứ để thành thật với bản thân thì mọi chuyện dường như càng thêm hỗn độn. cô ấy xuất hiện cùng với quyển nhật ký tôi lấy cắp bỗng xen vào. tôi rất muốn nở một nụ cười trấn an bản thân vào lúc này nhưng dường như làm vậy sẽ càng đau đầu hơn. điều này chứng tỏ để rũ bỏ quá khứ thực sự rất khó. tôi đã từng cố gắng 10 năm qua nhưng càng cố lại càng hay nhớ đến. tôi không định hình được trong lòng mình đang muốn gì, hoặc do tôi quá tham lam và ích kỷ. con người ai cũng có những lúc như này, và tham lam vốn là bản chất cố hữu. tôi muốn có một người mà tôi có thể công khai gọi là cô gái của đời tôi. cô ấy có thể trẻ con, có thể vòi vĩnh đủ thứ, có thể động chút là buồn rầu ngồi khóc vì buồn,…tôi muốn có cô gái như thế chấp nhận bước vào cuộc sống của tôi. dần dần, tôi thấy cô gái ấy là Phương.
cũng đã 10 năm, đến lúc tôi phải sống cho tương lai rồi. còn quá khứ, hãy để gió cuốn đi…