sáng hôm sau,tôi chạy như điên từ bãi gửi xe trường vào lớp,muộn giờ truy bài rồi,mới tuần đầu mà thế này chắc tôi bị cô giáo để ý quá,chạy rón rén qua phòng giáo vụ dưới tầng 1 tôi phi 1 mạch lên tầng 3 – lớp 10A của tôi nằm cuối cùng,sắp vào đến lớp rồi,sắp tới lớp rồi,cầu cho cô chưa đến
– đứng lại
tôi giật mình,không phải chỉ vì giọng nói,mà con nhỏ còn đứng chắn ngang cửa lớp không cho tôi vào.
– tránh ra,muộn bây giờ,tôi kéo tay nó sang một bên
– cậu muộn 10p rồi,nó nói tay mở quyển sổ màu đen ra
– tên gì?
– hỏi làm gì
– cậu quên tôi là lớp trưởng à??
– thằng tùng không xong rồi chúng mày ơi,bọn trong lớp nhao nhao lên trêu tôi. (nóng mắt rồi đấy >_< )
- tên gì? Con nhỏ hỏi lại,mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi.
- Hoàng Tùng
- tên hay thế mà đi muộn à? Lát tan học cậu ở lại trực nhật lớp xong mới được về.
- cái gì?
- cậu muốn ở lại trực nhật hay muốn tôi báo cho cô giáo?
- trực nhật
nhìn tôi lúc ấy như con mèo bị ướt mưa vậy,cũng tại con Bống cả,cứ nhõng nhẽo đòi theo tôi đi học làm tôi phải khổ sở mãi mới nịnh được nó ở nhà em với chả út,chỉ muốn đánh cho vài cái
- mày thấy e lớp trưởng cá tính không?,vừa ngồi vào bàn thằng Lâm đã quay xuống nói
- cá khỉ thì có chứ cá tính đếu gì,bố con điên
- tao thấy cá tính mà,lại xinh nữa,cười duyên này…. Bla bla
- thôi m quay lên đi không là ăn đòn đấy,k thấy t đang bực mình à
nó cười khả ố một cái rồi quay lên. Tôi mở cặp lấy cái bánh mì vừa mua trên đường ra gặm,đang ăn ngon lành thì bị vỗ vai cái bốp. điên tiết tôi quay sang :
- thằng điên nào đấy? bố m đang ăn mà
- cậu có biết giờ truy bài không được phép ăn uống không?, lại con lớp trưởng chết tiệt
- cậu bị thần kinh hay gì à,sao cứ ám tôi mãi thế?
- bây giờ 1 là cậu ngừng ăn 2 là tôi nghi cậu vào sổ. chọn đi,con nhỏ nói,giọng dứt khoát,đôi mắt nhìn thẳng vào tôi
chả hiểu sao tôi rất sợ đối diện với ảnh mắt người khác,có thể là thói quen,cứ ai nói chuyện mà nhìn thẳng vào mắt tôi là tôi lại tìm cách lảng tránh,nhìn đi đâu đó hoặc tìm cái gì khác để tập trung vào,tránh nhìn vào mắt đối phương.
tôi bực mình cất cái bánh mỳ đang ăn dở vào cặp,mẹ kiếp trời đánh còn tránh miếng ăn,con nhỏ này làm gì mà ác thế không biết….
tan học,tôi xếp sách mở toan đứng dậy bước về thì bị con nhỏ kéo lại :
- cậu quên gì à
tôi xem lại cặp sách..
- không
con nhỏ cầm cuốn sổ màu đen của nó đưa qua đưa lại trước mặt tôi,miệng nói đều đều :
- ở lại trực nhật hay là tôi báo cáo với cô chủ nhiệm
sặc,con này đúng là con quái vật à,sao nó nhớ dai thế k biết
- cậu cứ về trước đi,tôi sẽ ở lại trực nhật.
tôi định lừa nó về rồi về luôn,lớp sẽ do bác lao công quét dọn,nhưng đời không như mơ,con nhỏ còn ma lanh hơn cả tôi :
- không được,tôi sẽ giám sát cậu trực nhật
thôi xong,phen này chết đói ở lớp học với con điên này rồi
- có cần thiết phải như thế không? Có bác lao công quét dọn mà
- thế bây giờ để bác lao công quét dọn rồi cậu đi gặp cô chủ nhiệm nhé,nó nói giọng thản nhiên thấy ghét
- để tôi trực nhật…..
tôi đi lấy chổi quét lớp,lau bảng,đổ rác… con nhỏ thì ngồi trên bàn đung đưa chân nhìn tôi làm. Vật lộn 30p mới xong,tôi mệt mỏi,mồi hồi chảy thành hàng…
- mệt lắm à,con nhỏ hỏi
- không thấy hay sao mà còn hỏi,tôi bực mình
- thế cho chừa cái tội đi học muộn,xùy
tôi với nhỏ xách cặp đi về,tôi đi trước,nhỏ đi sau đến bãi gửi xe còn duy nhất xe của tôi với của nhỏ,xe thôi thì dựng ở góc còn xe của nhỏ thì đổ dài trên mặt đất
“ cho chết,ở ác gặp ác đây mà” tôi cười thầm trong bụng
dắt xe qua thì thấy nhỏ vừa dựng xe dậy,đang ngồi loay hoay lắp xích thì phải “cho chết,lần này xem đến bao giờ mới về được đến nhà” tôi khoái trá,nhảy lên xe phóng thẳng ra phía cổng mặc kệ nhỏ đang ngồi lắp xích xe đằng sau…..
*******
Chap 4
- xin lỗi,anh có phải là Tùng không?
giọng nói trong trẻo của ai đó đưa tôi về hiện tại,định thần lại thì trước mắt tôi là một cô gái tóc mà hạt dẻ,mặt trái xoan,dáng người cao ráo,mặc đồ công sở đang nhìn tôi nghi vấn.
- đúng rồi,tôi là Tùng,cô là….
- em là cháu chú Đại bên công ty X,chú em hôm nay có việc đột xuất cần giải quyết nên nhờ e đến lấy hợp đồng,do đường tắc quá nên e đến muộn chút,rất xin lỗi anh. – cô gái nhỏ nhắn lịch sự nói
- không sao đâu em,em ngồi đi. – tôi đứng dậy vòng ra sau kéo ghế cho cô ấy ngồi
- a khách sáo quá,e xin giới thiệu em là Phương thư ký của chú Đại,hôm nay chú Đại nhờ em đến đây để ký hợp đồng với anh.
- ok,vậy mình bàn chuyện hợp đồng thôi,mà e uống gì để a gọi
- cho em một cafe đen-cô gái cười nhẹ nói với tôi
tôi hơi ngạc nhiên. vị cafe đen không phải ai cũng uống được. tôi khẽ nhíu mày, quan sát cô kỹ hơn. dường như nhận ra, cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đnag muốn hỏi "sao thế?". tôi mỉm cười chữa ngượng rồi quay lại với sấp hợp đồng trên tay.cô gái này cá tính thật....
chúng tôi ngồi bàn chuyện hợp đồng,thỉnh thoảng tôi vẫn liếc sang chiếc bàn cạnh cửa sổ kia,cô ấy vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ…….
********
sáng hôm sau đến lớp,tôi vẫn hí hưởng vụ hôm qua chắc con nhỏ tức tôi lắm,càng thích,ai bảo dám phạt trực nhật lão đây
ngồi vào chỗ,con nhỏ đến rồi nhưng không thấy trong lớp. tôi bỏ bữa sáng mà mẹ đã nhét sẵn trong cặp ra ăn,vừa ăn vừa nhìn ngang ngó dọc xem cái con trời đánh kia nó đã vào lớp chưa để còn giấu đi,k thì lại ăn trực nhật tôi có thói quen dậy muộn vào buổi sáng không thay đổi được,cho dù mẹ tôi có lên phòng dựng tôi dậy bằng mọi cách thì khi mẹ xuống nhà tôi lại lăn ra ngủ tiếp điển hình là có lần khai giảng năm lớp 9,mẹ tôi lo tôi dậy muộn kéo tôi từ giường ném vào WC mà tôi vẫn ngủ ngon lành trong tư thế đứng đánh răng được đấy thôi
thói quen dậy muộn của tôi là một thói quen xấu,chắc chắn thế. Nó kéo theo rất nhiều hệ lụy điển hình như bây giờ là không kịp ăn sáng
đang mải suy nghĩ linh tinh thì :
- e hèm…..
tôi biết đó là gì rồi,ho chứ gì,ai mà them để ý chứ tôi vẫn cắm mặt xuống ăn giả vờ k nghe thấy
- cậu có biết là không được mang đồ ăn đến lớp và ăn trong giờ truy bài không? lại cái trọng trong veo eo éo đấy
thực ra giọng con nhỏ rất hay,mang âm hưởng của thành phố,chất giọng trong,ngọt nghe rồi cứ muốn nghe mãi thôi,nhưng đối với tôi một khi đã ghét rồi thì cái này của nó cũng là xấu,cũng ảnh hưởng xấu đến nền độc lập thế giới hết thảy
- tôi không có thời gian ăn sáng ở nhà,mà cậu có thấy tôi ăn sắp xong rồi không? sao cậu thích kiếm chuyện với tôi thế nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm vào nhỏ nói liên hồi
- không phải là tôi thích kiếm chuyện với cậu,cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải kiếm cớ để kiếm chuyện với cậu chứ? Tại cậu vi phạm nội quy của lớp nên tôi sẽ ghi tên cậu vào sổ theo dõi của tôi,luật vẫn như cũ. ở lại trực lớp hoặc đi gặp cô chủ nhiệm. – con nhỏ vừa nói vừa lấy cuốn sổ ra ghi tên tôi vào.
mẹ nó chứ,trời đánh còn tránh miếng ăn,con này chả nể nang trời đất gì cả hay sao mà nó hay phá tôi lúc ăn thế >_<
- thích gặp cô thì gặp,tưởng thằng này sợ à? Đồ điên
- được,cậu chờ đấy,con nhỏ thoáng chút ngạc nhiên rồi quay ngoắt đi
càng ngày con nhỏ này càng khó ưa hơn trong mắt tôi,nó nghĩ nó là cái quái gì mà bắt người ta làm thế này thế kia chứ? Cái loại con gái không có một chút gì gọi là dịu dàng thì chớ lại thích gây chuyện với người khác,dù nó có là lớp trưởng hay cái gì đó to hơn thì tôi cũng chả sợ đang đắm chìm trong suy nghĩ “anh hung rơm” của bản thân thì :
- Tùng,e lên đây gặp cô, - cô giáo chủ nhiệm đứng trước cửa lớp nói,bên cạnh là con nhỏ đáng ghét đó với bộ mặt đắc thắng vênh váo nhìn chỉ muốn đấm cho vài phát vào mặt
tôi uể oải đứng dậy đi theo cô chủ nhiệm,đi qua con nhỏ tôi không quên gửi lại một ánh nhìn tóe lửa
theo cô lên phòng chờ của giáo viên,chưa đến giờ vào lớp nên hầu hết các thầy cô giáo đều có mặt tại đây @@ tôi tái mặt
cô chủ nhiệm dẫn tôi vào bàn làm việc của cô,chỉ tôi ngồi xuống cái ghế trước mặt. mắt nhìn thẳng vào tôi nghiêm mặt :
- ở nhà em không có thời gian ăn sáng à?
- dạ không phải,chỉ là…..
- thế em đã đọc qua nội quy của lớp chưa? – cô giáo ngắt lời tôi
- thưa cô e đọc rồi ạ
- biết rồi mà vẫn cố tình vi phạm à? – cô tiếp tục chất vấn tôi
khi mới vào trường,được xếp vào lớp của cô tôi có nghe bà chị hàng xóm nói lại rằng cô nổi tiếng khó tính nhưng lại rất thương học sinh đã thương học sinh rồi còn khó tính làm gì nữa chứ
- em biết lỗi rồi,e xin lỗi cô ạ,lần sau e không tái phạm nữa.
- được rồi,e về lớp đi. Tối nay cô sẽ gọi đt về gia đình em
cái gì???? Ăn sáng trong lớp mà bị gọi đt về nhà ư??? Cô đang thương hs của cô đấy à?? Tôi tái mặt,phen này mà bị gọi đt về nhà thật thì đời tôi thảm
- em xin lỗi cô,lần sau e không dám thế nữa. hnay e dậy muộn nên e không kịp ăn sáng ạ. Lần sau e hứa k vi phạm nữa. – tôi cố gắng uốn lưỡi với cô
- e về lớp đi…..
thôi xong,cuộc đời tươi đẹp của tôi đang đi xuống dốc không phanh,bố mẹ tôi mà biết tin này thì từ ngày mai chắc bắt tôi dậy từ sáng sớm mất tất cả chỉ tại con nhỏ lắm chuyện đáng ghét kia,tại nó. TẤT CẢ TẠI NÓ.
nó phải trả giá về hành động của nó >_< tôi phải tìm cách trả thù về lớp với vẻ mặt khó chịu,mấy đứa bạn hỏi thăm các kiểu nhưng tôi mặc nhiên không trả lời,ngồi vào chỗ và im lặng,tôi đang nghĩ xem tìm cách nào trả thù con nhỏ để cho nó sợ. bỏ chuột vào cặp sách à?? Không được,tôi cũng sợ chuột thì bắt lsao được con chuột để dọa nó. Lấy sách,đồ dung học tập của nó? Không được,mình có phải là trẻ con đâu. Vô vàn cách trả thù hiện ra trong đầu tôi nhưng đều bị tôi gạt sang một bên,vì có cách quá trẻ con,có cách lại quá “nham hiểm” đang tập trung suy nghĩ thì tôi nghe tiếng đập bàn cái “bốp” của thằng Lâm
- m nghĩ cái gì mà tao gọi mấy câu không trả lời thế? Bị cô phạt cho đơ người luôn rồi à?
- m im đi,có chuyện gì?
- lát về cho tao đi nhờ xe với nhé. Sáng ngày mẹ tao đèo đến nên k có xe về
- ừ .
tôi với thằng Lâm học chung cấp 2 với nhau,tôi và nó chơi với nhau từ năm lớp 7. đường về từ trường về nhà tôi phải đi qua nhà nó nên nó thường ngồi xe tôi về nhà. Bất giác mắt tôi sáng lên,xe,đúng rồi là XE
tôi đứng dậy phi ra ngoài,vẫn còn 5p truy bài chắc là kịp. tôi như thằng chết khát bắt được cốc nước lạnh. Sao lúc nãy tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Cách mà làm cho con nhỏ nhớ đời.....
tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có bác bảo vệ hay ai khác không,rón rén bước vào khu để xe của trường,tìm khu vực để xe của lớp tôi. Nhìn quanh quất,kiếm cái xe đạp Nhật,màu xanh thiên thanh,giỏ xe có gắn chong chóng. đúng kiểu tiểu thư có khác,cái gì cũng khác người hqua khi bị bắt phạt trực nhật lúc ra về cùng nhỏ tôi mới biết hình thù và màu sắc xe. Không khó tìm lắm,chiếc xe nổi bật nhất giữa hàng chục chiếc xe khác. Ai đời đi gắn chong chóng vào giỏ xe cơ chứ. đã thế hnay lão đây cho chong chóng hết quay luôn
tôi lại liếc nhìn xung quanh một lần nữa. khi chắc chắn rằng không có ai khác ngoài tôi ở nhà xe nữa thì tôi bắt đầu hành động….
gạt mấy chiếc xe khác ra để vào chỗ xe của con nhỏ,tôi cui xuống xì hơi bánh trước xe nhỏ. Khi chắc chắn bánh xe dẹp lép và không còn tý hơi nào tôi mới đứng dậy đi về lớp… vừa đi tôi vừa nghĩ : “lần này xem nhỏ dắt bộ bao xa” vừa cười thầm.
vào lớp tôi làm vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra hết,ngồi xuống kế nhỏ,nhỏ liếc mắt sang nhìn tôi,chắc ngạc nhiên sao khi nãy tôi vào lớp với bộ mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ đứa nào đứa nào mà sao lại thay đổi nhanh thế.....
về phía tôi,ngồi học tôi chỉ mong đến cuối buổi học thật nhanh để xem mặt con nhỏ còn vênh váo như lúc nó mách cô được không
*******
Chap 5
tôi và Phương ngồi bàn bạc chuyện hợp đồng giữa hai công ty,Phương rất tập trung nghe tôi nói về các điều khoản trong hợp đồng,thỉnh thoảng tôi lại chêm vào 1 2 câu nói đùa khiên Phương cười tít mắt nhưng trong Phương có cái gì đó rất lạ,rất đặc biệt…
tôi để ý thấy cô gái này có điểm gì đó vô cùng đặc biệt, một kiểu bí ẩn rất khó len lỏi vào. tôi tự hỏi sau khuôn mặt thanh tú kia là bản chất như thế nào? Tôi bất giác nhìn nàng ngơ ngẩn,lâu lắm rồi tôi mới bị một người khác phái làm tôi chú ý “đặc biệt” như này. giọng nói trong trẻo, ngọt lịm vẫn văng vẳng bên tai nhưng tôi không hề nghe lọt.
-anh Tùng, anh không sao chứ?-nàng chớp mắt nhìn tôi, giọng có vẻ lo lắng. với một người mới gặp lại còn là đối tác làm ăn, sao nàng có thể "động lòng" mà lo lắng cho tôi được nhỉ? hình như tôi đang nghĩ lung tung.
-à...à không!!!-tôi xua xua tay, gãi gãi đầu. thực sự đây là hành động không thể chấp nhận được, thực sự không thể chấp nhận được. để cho người khác phái thấy được sự bối rối của mình khác nào đang gián tiếp nói với người ta rằng “tôi đang không tự tin,tôi đang mất thăng bằng….”
-em thấy anh ngồi thẫn thờ một lúc, anh có chỗ nào không khỏe à -nàng hơi cúi đầu để nhìn rõ mặt tôi hơn. mái tóc bất giác trượt xuống trước ngực, phảng phất mùi hoa oải hương trang nhã.
tôi không biết mặt tôi bây giờ đang trong trạng thái đổi thành màu gì. tôi chỉ biết nó đang nóng bừng và trực nổ tung ra thành hà sa số mảnh vụn.
-xin lỗi em, tự dưng anh thấy hơi chóng mặt, chắc tại sáng chủ quan không ăn gì nên hạ đường huyết-tôi chữa ngượng. nghe thảm quá, làm gì có chuyện một chàng trai phơi phới sức xuân lại bị bệnh hạ đường huyết cỏn con chứ…
-anh vào nhà vệ sinh một chút!
nói rồi tôi đứng dậy, nàng còn không quên nở một nụ cười với tôi.
vào đến nhà vệ sinh tôi mới định thần lại được hành động ngốc nghếch vừa diễn ra. đôi mắt nàng như biết cười vậy, long lanh và sâu thẳm. lông mi cong vút, lông mày được vẽ tỉ mỉ và hoàn hảo. không hiểu tại sao trong một khoảnh khắc ngắn tôi lại ghi nhớ kỹ đến vậy. tôi đã không cảm thấy rung động từ lâu lắm rồi, nhưng lần này lại khác. ở cô gái này có thứ gì đó vừa xa lạ vừa gần gũi thân quen. hình như là ở đôi mắt, chính đôi mắt biết cười đấy. tôi đã từng gặp đôi mắt này ở đâu đó rồi thì phải….. đúng là sức mạnh của thời gian, con người cũng lão hóa nhanh hơn trước rất nhiều. gần 30 tuổi thôi mà tôi cảm thấy như thế mình đã bước qua ngưỡng nửa cuộc đời rồi chứ.
nghĩ đến đấy, tôi tự bật cười với "anh chàng" bảnh trai trong gương.
-mình cũng được phết mà, đâu đến nỗi nào. chỉ là không ăn chơi như thằng Quân thôi-tôi vuốt vuốt vào vùng da dưới cằm giống như mấy thằng cha trên quảng cáo sữa rửa mặt rồi tự lẩm bẩm một mình-phải chăng là nét đẹp này đã làm nàng động lòng nên mới tỏ vẻ quan tâm như vậy-tôi bắt chước điệu bộ vuốt tóc cường điệu của Quân và tiếp tục tự nói với mình.
bất giác, tôi sực nhớ ra một tiểu tiết. hình như vừa nãy đi vào nhà vệ sinh tôi đi có đi qua cái bàn nhỏ có cô gái nhìn ra cửa sổ. đúng là như vậy rồi, nếu cô ta còn ngồi đó có thể tôi sẽ nhìn thấy mặt cô ta khi đi ra ngoài. Tại sao tôi lại quên béng đi được nhỉ,đúng là sức hút mãnh liệt từ Phương khiến một vài thứ “không thể thay đổi” trong tôi tê liệt rồi . tôi ném mảnh giấy ăn lau mặt vào sọt rác rồi phóng ra ngoài. cái bàn trống không như thể chưa từng có ai ngồi ở đó. trong một giây tôi đã nghĩ tôi bị ám ảnh bởi một ảo ảnh nào đó, một thứ ảo ảnh tôi đã cố gắng bóp méo và lãng quên...