tôi đứng chờ nàng ở đó, cứ hết đứng lại ngồi nhìn người qua, vào hang kẹo cạnh đó mua vài cái kẹo rồi ra cái thềm cạnh đó ngồi xuống, tôi bóc kẹo nhai nhóp nhép, mắt nhìn quanh quất hóng bóng dáng nhỏ nhắn của nàng. Mãi chả thấy đâu, tôi bắt đầu nóng ruột đi đi lại lại, chả nhẽ nàng bỏ tôi đi về luôn sao? Tôi tự hỏi rồi lại gạt ngay ý nghĩ đó khỏi đầu. bất chợt tôi nghe có giọng nói quen thuộc gọi tôi
– Tùng ơi.
tôi giật mình quay lại thì thấy phía sau H.A đang đứng đó vẫy tay với tôi, nàng cười tươi, chiếc răng khểnh được khoe ra tỏa ánh nắng. tôi đang định tiến lại phía H.A thì có cánh này quàng qua tay tôi từ phía sau
– chờ lâu không? Bọn nó tra khảo mình ghê quá. – Ngân cười
tôi thoáng giật mình nhìn Ngân cười một cái, đoạn quay qua chỗ H.A đứng thì nàng đã không còn cười, hạ cánh tay xuống và quay lưng bước đi. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, như vừa để vụt mất một thứ gì đó, cảm giác hụt hẫng bao trùm cơ thể. Tôi đứng lặng đó nhìn về phía trước.
– cậu sao thế Tùng. – Ngân lay vai tôi
– à mình không sao. Chúng ta đi chơi tiếp nhé. – tôi giật mình
– ừ, đi ra phía hồ nước đi, đẹp quá. – nàng cười vô tư
vừa đi tôi vừa ngoái lại phía sau như muốn tìm kiếm điều gì đó…..
.
.
.
.
.
.
sáng Chủ Nhật, được nghỉ nhưng tôi lại dậy khá sớm. mua đồ ăn sáng cho cái Bống xong tôi không quên kèm theo tờ giấy nhắn đủ điều rồi sau đó xách cặp ra ngoài. không phải tôi bận đi làm việc với đối tác, chẳng ai dở hơi làm ngoài giờ vào cái ngày nghỉ nhàn hạ này cả. tôi đi ra quán cafe ấy. tôi cũng lui tới đây vài lần mà toàn vào giờ vắng nên chủ quán có vẻ nhớ mặt tôi.
– ngày nghỉ mà cũng đi làm sao anh? – cô phục vụ hỏi tôi khi mang cho tôi tách cafe sáng.
– thì ngày nghỉ anh đi nghỉ ngơi mà, em thấy ai đi làm mặc quần thể dục áo cộc không? – tôi bông đùa, cô nàng cười tít mắt rồi lon ton chạy về quầy, còn không quên cười tình với tôi một cái. tôi thoáng rùng mình.
tôi cứ nhìn chăm chú vào cái bàn trống cạnh khung cửa sổ nâu trầm ấy mãi và có cảm giác rằng ở đó sẽ không bao giờ có một cô gái kỳ lạ thích chống cằm nhìn ra phía bên ngoài khung cửa…
**********
Chap 26
tôi bỗng quên bẵng những việc xảy ra ngày hôm qua và nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống bận rộn tuổi trưởng thành. nghe các sếp phổ biến là “làm cố nốt tuần này thôi, tuần sau cho các chú xả láng nghỉ hè hẳn 3 ngày”. đúng là ân huệ mà. thời buổi này mà được tận 3 ngày nghỉ thì đúng là ân huệ mà các sếp ban cho. đúng là yêu nhân viên hết mực. thấy vậy nên mấy bà hội phụ nữ trong phòng – thường ngày thì nói rôm rả suốt mà bây giờ có vẻ tập trung lắm. gần cuối tháng nên mật độ công việc đè xuống cũng nhiều, muốn hoàn thành gọn trong tuần này phải cố gắng nhiều. mải mê với đống giấy tờ thì đã đến giờ nghỉ trưa từ lúc nào. cả phòng tôi quyết định tập trung đông đủ đi ăn ở nhà hàng cách công ty vài dãy phố. lố nhố đầu ngồi kín hơn nửa quán, chị em hội phụ nữ lại mang đề tài “nên đi nghỉ ở đâu cho khỏi phí 3 ngày lên thiên đường”. lũ đàn ông cũng nhanh chóng nhập cuộc, và 100% đều muốn đi biển. gì thì gì chứ mùa hè phải ra biển cho đỡ phí tuổi trẻ. tôi “già” rồi nên thế nào cũng xuôi. mọi người lại tiếp tục bàn nhau chuyện xe cộ, địa điểm và có những ai đi. bà Thu – “hội trưởng” hội chị em đã có đề xuất là mỗi người được rủ thêm người nhà đi cùng, mùa lễ hội mà, nên tận hưởng. “hội nghị” lại bắt đầu ồ lên, nào là chồng đi, con cũng đi, vợ đi, người yêu cũng đi,… chóng cả mặt. tôi thì tất nhiên cho “mẹ trẻ” đi cùng rồi. thấy mấy cậu thanh niên nhao nhao đưa người yêu đi ra mắt anh em, bất giác tôi thoáng nghĩ đến Phương, tự dưng mặt đỏ bừng lên. hành động này không thể qua mắt thằng Quân. nó chồm người qua bàn, đặt tay lên đùi tôi rồi nói với giọng đểu hàng ngày của nó
– chú nghĩ đến em nào? – nó nén nụ cười nham hiểm trong cổ họng.
– em nào? luyên thuyên – tôi nói cứng, chữa ngượng.
– anh quen chú từ hồi cạp quần còn xách đến tận nách, giấu ai thì giấu chứ làm sao qua mặt được anh – nó nói dứt câu thì đồng loạt chục con mắt nhìn tôi chằm chằm.
người tôi nóng rần rật, chẳng biết nói gì để thoát khỏi tình cảnh này. may sao trời còn thương tôi nhiều nên đúng lúc đó chủ quán bê đồ ăn ra. tôi chộp ngay một suất rồi chúi đầu vào ăn trước, mồm còn không quên giục mọi người ăn nhanh kẻo nguội.
– như chú chắc ở với mẹ đến già – bà Thu bĩu môi nói rồi cũng tập trung vào chuyên môn.
câu chuyện tra hỏi kết thúc tại đó. tôi may mắn thoát nạn, nhưng không có nghĩa nếu có lần sau tôi lại thoát tiếp.