– vào trong xem đi. – tôi đề nghị
– đi gửi xe đã, vào trong ấy đi xe bất tiện lắm. – nàng nói
hai đứa dắt xe đi gửi rồi vào trong nhà thờ. Đường vào nhà thờ là một đường thằng dài khoảng 200m đường hơi hẹp hai bên đường chăng đầy đèn nháy đủ màu sắc rất đẹp. nhà nào cũng làm một cái hang đá giả trước cửa hoặc ở sân bên trong hang đặt tượng chúa Giê- su lúc mới chào đời bên cạnh có mấy người và vài con vật (cái này mình không nhớ rõ) người đi lại rất đông, tôi và nàng phải đi sát vào nhau cho đỡ lạc nhau, đến khi đi qua đoàn trống diễu hành người qua lại chen lấn xô đẩy nhau, tôi chủ động đưa tay nắm chặt lấy tay nàng kéo đi. Nàng hơi đỏ mặt xong vẫn đi theo tôi, tôi kéo nàng đi vào sân phía trong nhà thờ, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vui nhộn, con người nhộn nhịp, nhìn mặt ai cũng vui vẻ háo hức lắm. chúng tôi bị hòa vào không khí vui nhộn đó, tôi vẫn nắm chặt tay nàng kéo đi thăm quan quanh nhà thờ, nàng có vẻ vui lắm. miệng hát theo giai điệu bài merry Christmas, vẻ mặt nàng háo hức như đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi vậy. thấy ở đâu vui là xà vào ngắm nghía xong lại kéo tay tôi đi chỗ khác, tối đó tôi chỉ chạy theo nàng mà cũng bở hơi tai đến 8h thì chương trình văn nghệ chào mừng năm mới cũng được bắt đầu. MC là thầy giáo cấp 2 của tôi, tên Toản. thầy hiền, vui tính rất được học sinh quý mến. thầy dẫn chương trình rất dí dỏm, chọc cười khan giả suốt nàng đứng cạnh tôi thỉnh thoảng lại ôm miệng cười khúc khích. Buổi văn nghệ noel diễn ra trong sự hân hoan của mọi người. từng giáo sứ lên biểu diễn, các tiệt mục sôi động, phong phú. Mọi người đứng dưới xem hưởng ứng rất nhiệt tình, đến khi MC thong báo bây giờ sẽ đến tiết mục trao quà của ông già noel Ngân như nhảy dựng lên, nhìn cứ như đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về vậy
– hôm nay ông già noel sẽ phát quà cho 10 bạn may mắn nhé, nhưng các bạn phải trả lời đúng câu hỏi của ông già noel mới được nhận quà. Có được không ạ??? – MC thông báo
– ui, thế là không được nhận quà rồi. – Ngân quay sang tôi làm mặt buồn
– sao lại thế? – tôi lơ ngơ
– phải trả lời đúng câu hỏi, mà mình có theo đạo đâu mà biết. – nàng giải thích
– ừ nhỉ. – tôi ngợ ra. Khổ thân nàng, mong ngóng mỗi tiết mục trao quà mà ban tổ chức năm nay “chơi ác”
– thôi không sao, lát mình lấy quà cho cậu. – tôi an ủi
– lấy bằng cách nào?
– thì trả lời câu hỏi
– cậu có đi đạo đâu mà biết. – nàng thắc mắc
– thì cứ nói bừa đi biết đâu lại trúng. – tôi cười
– ngốc, đừng có linh tinh nhé. – nàng nhéo tay tôi