nàng nhìn tôi lạ lùng, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống đất, dường như nàng cũng lờ mờ đoán ra được hành động của tôi nên mặt đỏ ửng rồi đi vào trong bếp. “chưa cái ngu nào lại giống cái ngu nào Tùng ạ” tôi tự nhủ, trong lòng vẫn mừng thầm vì đã chụp được cái ảnh đấy rồi – cái ảnh mà nàng mặc váy xòe hai má tròn xoe ửng hồng.
**********
Chap 25
bữa cơm hôm ấy tôi không nói gì nhiều, vì bản thân tôi vốn không phải thằng khéo mồm như thằng Quân. tôi thuộc dạng kiệm lời nhất là đối với những người không thể ăn nói bỗ bã.
– nhìn anh như kiểu dâu mới về nhà chồng ấy nhờ? – con Bống buột miệng.
tất cả im bặt rồi phá lên cười. Phương cố nhịn không cười to nhưng hiện tại nàng đang rúc rích cười mặt mũi đỏ ửng. em gái quý hóa là thế đấy, nó có thể so sánh khác nhưng nó không làm, nó so sánh ANH TRAI nó là DÂU MỚI. tí nữa về chắc phải nện cho trận.
sau khi dọn dẹp xong xuôi tôi cũng xin phép ra về. lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Phương chạy lại hỏi
– anh muốn đi dạo không? – nàng cười.
– ừ, cũng được, dù sao anh cũng rảnh rỗi, về nhà chỉ nằm cũng chán. – tôi cười đáp.
thế rồi cả hai thong dong đi dạo xung quanh cái hồ nhỏ quen thuộc. chả ai nói với ai câu nào, không khí tràn ngập sự ngượng nghịu. sau một hồi chuẩn bị kỹ lưỡng câu nói, tôi hỏi em:
– sao em không nói gì? – tôi hỏi câu ngốc nghếch.
nàng quay sang cười nhẹ, mắt long lanh.
– em thấy anh im lặng nên cũng không biết phải nói gì.
– chết rồi lỗi của anh – tôi bông đùa, nàng cười tươi rói.
sau hai câu vớ vẩn, không khí lại đâu vào đấy, lại im lặng kéo dài. nàng ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế trống hiếm hoi trước mặt. tôi ngồi xuống trước, tiện tay phủi qua cái ghế.
– cô gái hôm trước ngồi cùng anh là bạn gái anh à? – nàng hỏi bất chợt, giọng điệu có vẻ nặng nề.
tôi thoáng rùng mình, đưa mắt sang bắt gặp ánh mắt của nàng. rất khó để đoán ra thứ gì đang ẩn sâu trong đôi mắt đấy.
– sao cơ? – tôi hỏi lại ngớ ngẩn.
– à không – nàng cao giọng. xua tay phân bua – em chỉ buột miệng thôi, chứ không có ý gì cả. – nàng cười gượng gạo.
– không, đấy là bạn cũ của anh – tôi chậm rãi đáp, giọng điệu cẩn thận hết mức có thể.