ngày hôm nay đi học cô chủ nhiệm cho nghỉ tiết của cô để chuẩn bị tâm lý cho buổi chiều ngày hôm nay. Thằng Lâm quay xuống nói với tôi
– chuẩn bị đến đâu rồi?
– tao run lắm, sợ diễn không được, lần đầu đứng trước nhiều người thế này. – tôi lo sợ nói
– thằng hâm này, tao có hỏi vụ văn nghệ đâu. vụ kia kìa. – nó cáu
– à, xong rồi, nhưng vụ này tao còn run hơn vụ văn nghệ ấy.
– mày run thế thì suốt kiếp không tán được Ngân nhé con. Phải tự tin lên thì người ta mới để ý tới
– biết rồi, tao đang cố.
– nhớ kế hoạch lúc về chưa? – nó hỏi tiếp
– nhớ rồi
hôm nay văn nghệ nên trường tôi được miễn tiết cuối, tức là sẽ học 4 tiết rồi ra về, trước khi về H.A có dặn ai trong đội văn nghệ chiều tập trung sớm ở lớp để chuẩn bị.
tôi xách cặp chạy nhanh ra hành lang đứng chờ. lúc sau thấy Ngân đi ra từ lớp C, tôi rảo bước theo sau khi đến gần nàng tôi dúi vào tay nàng một mẩu mấy nhỏ có ghi mấy chứ mà thằng Lâm có dặn dò : “chúc cậu thật xinh đẹp vào chiều nay” rồi chạy biến mất. mặt tôi đỏ au, tim đạp thình thình, chân run cơ hồ như muốn rơi ra khỏi đùi. Thằng Lâm chờ sẵn tôi trong nhà xe, thấy tôi chạy đến đã hỏi luôn :
– sao rồi mày?
– chuyển rồi. – tôi nói, tim vẫn còn đập mạnh
– tốt, thế chiều nay mày đánh đòn quyết định là được. – nó làm điệu vuốt cằm suy tư
1h chiều tôi có mặt tại trường, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu diễn, lớp tôi lại là lớp đầu tiên lên sân khấu nên tôi cảm thấy rất áp lực, cứ đứng ngồi không yên vậy. H.A thấy tôi lo lắng liền ra động viên
– cố lên, cậu cứ diễn như khi tập là được,quên khán giả đi.
– ừ ừ. – tôi đáp giọng run run
cuối cùng cũng đến tiết mục của lớp tôi, cả bọn chạy lên sân khấu, khi đi qua cánh gà tôi có nhìn thấy Ngân, nàng quay sang mỉm cười với tôi. Tôi như được khích lệ tinh thần, cảm giác lo lắng dần biết mất, tôi diễn tự tin hơn, biểu cảm rõ ràng hơn. Đoạn cuối được cả bọn thêm vào cảnh Tuyên đến cạnh xác chị gào khóc xong ôm vào lòng, tôi cũng diễn gào khóc như thật rồi ôm H.A vào lòng trong những tiếng ồ lên của bọn ngồi dưới. tôi lại xấu hổ đỏ, nhìn mặt H.A cũng không khác gì mặt tôi cả. đứng dậy chào khán giả xong tôi đi vào trong cánh gà.
vừa thò đầu vào thì gặp ngay Ngân đang đứng ở cửa. nàng nhìn tôi cười, giơ ngón tay cái ra hiệu “tuyệt lắm”. tôi gãi đầu cười hề hề. được nàng khen tôi như mở cờ trong bụng vậy. mặt bỗng dưng đỏ au,cử chỉ bối rối. mãi sau mới kiếm cớ chạy theo bọn ở lớp cũng không quên chúc nàng diễn thật tốt…..