chúng tôi ngồi chém gió thêm một lúc thì cũng giải tán,hôm nay không đứa nào bày trò hát karaoke nữa càng may về đọc truyện sướng hơn. Tôi đang dắt x era cổng thì bị ai đập vai đằng sau
– chờ mình ra hiệu sách với được không? – H.A nói
– cậu đi với Yến cơ mà? – tôi ngơ ngác
– Yến phải về rồi không đi được hiệu sách. Cậu chở mình nhé,nhé nhé .- nhỏ dùng mỹ nhân kế,và tất nhiên tôi tuy là anh hùng nhưng cũng không thể qua được cửa ai này.
– ừ.lên xe đi.
nhỏ vui vẻ nhảy tót lên sau xe tôi miệng hô hoán
– nhà sách thẳng tiến.
tôi “còng lưng” đạp xe đến hiệu sách,nói là còng lưng cho oai thôi chứ nhỏ nhẹ hều, đỡ hơn chở thằng Lâm gấp vạn lần trên đường đi nhỏ không nói gì hết thỉnh thoảng hát vài câu lí nhí mà tôi chả nghe ra bài nào.
– hát gì thế? to lên xem nào. – tôi lên tiếng
– ơ hay,cậu lo đạp xe đi, hóng hớt. – nhỏ đành hanh
– này tôi thả cậu xuống đi bộ nhé. – tôi dọa nhỏ
– thách đó,dám không. – nhỏ đưa hai ngón tay lên eo tôi khiến tôi giật thót người
– thôi thôi không dám,để tại hạ hộ tống tiểu thư đến hiệu sách.
– haha,phải thế chứ. – nhỏ bật cười,tôi lại tưởng tượng ra cái răng khểnh của nhỏ đang nhe ra phía sau lưng tôi….. tôi bất chợt cũng mỉm cười theo nhỏ…..
*********
Chap 21
kết thúc ngày chủ nhật hôm đó là một bữa chè H.A đãi tôi vì tôi chở nhỏ về nhà, tất nhiên chả dại gì mà tôi không ăn cho no bụng cả
sau khi đánh chén xong cốc thứ 3 tôi ngồi “phưỡn bụng” ra thở.
– đúng là đồ con heo. – H.A bĩu môi
– chè ngon tội gì không ăn cho đã. – tôi nói
– cậu đúng là cái đồ bụng không đáy, trưa ăn đầy bụng thịt chuột với dưa hấu mà vẫn đánh chén được 3 cốc chè. Eo ơi….. – nhỏ làm điệu tặc lưỡi rồi lắc đầu
– hehe, tớ còn ăn được nữa đó nhưng mà còn để dành bụng tối ăn cơm. – tôi được thể chém gió
– tôi vẫn còn ăn cơm được á? – nhỏ há mồm ngạc nhiên
– sao không? – tôi nhún vai
nhỏ quay về đằng sau lè lưỡi lắc đầu, tôi mặc kệ ngồi nghỉ một chút rồi xách xe đạp về nhà…..
buổi tối cơm nước xong xuôi tôi lên ngồi vào bàn học, chả có việc gì để làm cả, bài vở thì đã hoàn thành xong cả rồi. tôi lấy trong ngăn kéo ra cuốn sổ bìa đen mà Ngân tặng,lật qua những trang đã viết vài dòng ngắn cũn đến một trang mới, tôi đặt bút : “ngày hôm nay không được gặp Ngân nên chả có gì để viết cả. hôm nay là một ngày vui, rất vui. Cũng có một chút nhớ đến Ngân”