H.A thì lấy làm thích thú lắm,cứ nhao lên trước xem hang chuột rồi xem cách đào,có lúc còn đòi quạt khói vào hang hun chuột. tôi bắt được ổ chuột sơ sinh còn đỏ hoe bắt lấy một con rồi tiến lại phía nhỏ.
– ngứa tay ra cho cái này hay lắm. – tôi nói
– cái gì? – nhỏ nghi ngờ
– thì cứ ngửa tay ra nào.
– định đưa tôi cầm chuột chứ gì? Còn lâu nhá. – nhỏ lè lưỡi nhát tôi
– hâm à,nhìn này có phải đâu,nếu là chuột phải có đuôi chứ. – tôi đưa tay đang nắm lại cho nhỏ xem xét
nhỏ nhìn qua một lúc rồi cũng ngửa tay ra xem tôi có gì thì bất chợt bị tôi đặt con chuột con vào lòng bàn tay nhỏ giật mình hét toáng lên,tay vẫn để nguyên tư thế không dám cử động hình như mỗi lúc gặp điều gì sợ sệt nhỏ thường đứng im bất đông thì phải, lần trước vụ con rắn cũng thế lần này đến con chuột con. Nhỏ đứng im tay vẫn xòe ra phía trước miệng thì gọi tên mấy nhỏ con cái loạn xạ, tôi đứng ngoài ôm bụng cười rũ rượi,nãy nhỏ còn vênh mặt nói không sợ chuột mà bây giờ mặt cắt không còn giọt máu nữa. đang cười điệu bộ của nhỏ thì nhỏ Yến chạy tới cầm con chuột nhấc lên ném qua một bên,H.A được giải thoát thụt tay lại lau lau vào quần rồi đưa ánh mắt hình viên đạn sang tôi. Cảm giác có điềm không lành sắp xảy ra tôi co giò chạy còn nhỏ đuổi tôi khắp cánh đồng……
*********
Chap 20
tôi chạy mấy vòng quanh cánh đồng nhỏ vẫn lẽo đẽo bám theo đằng sau cho kỳ được,thôi thì đành cho nhỏ bắt được vậy. tôi vờ trượt chân ngã xuống phía trước chỉ chờ có thế nhỏ tăng tốc đến gần tôi ngồi thụp xuống nắm lấy cổ áo tôi
– bắt được rồi nhé, xem lần này cậu chạy đi đâu. – nhỏ gằn giọng
– có gì từ từ giải quyết. đừng vội manh động. – tôi nhăn nhở
– được. từ từ này, đây nữa này, này thì từ từ. – nhỏ nghiến.
cứ mỗi một câu là một cái nhéo vào eo tôi, tôi quằn quại đau đớn, tôi giãy dụa nhưng vô ích, nhỏ đang túm gáy áo tôi đè xuống, tay kia thì liên tục nhéo vào eo tôi.
– thôi thôi, đừng nhéo nữa tôi xin lỗi. – tôi cầu hòa trong “nước mắt”
– nhớ nhé. Lần sau không nhẹ nhàng thế này đâu đấy. – nhỏ thả tôi
chả hiểu nhẹ mà đã đỏ hết hai bên eo rồi không biết nặng của nhỏ nó như thế nào. Có khi nhỏ bấu luôn cả mảng thịt ở eo rôi ra mất tôi đau đớn đứng dậy vừa đi vừa lấy hai tay mát xa nhẹ hai bên eo vừa xuýt xoa. Nhỏ thì vẫn vui vẻ cười đùa với lũ cùng lớp thi thoảng quay xuống lườm tôi một cái xong giơ nắm đấm lên dọa tôi