nhỏ ở thêm lúc nữa cũng về,nói về còn phụ bác bán hàng,tôi ra mở cổng cho nhỏ rồi vào đón lấy cái Bống từ tay nhỏ,lúc về nhỏ còn thơm má Bống mấy cái nữa thằng anh bị đánh nhỏ không thơm mà đi thơm cái con bé ngủ không đúng giấc đáng ghét này
nhỏ leo lên xe không quên quay lại nói với :
– nhớ bôi thuốc đấy đồ bốn mắt……
.
.
.
.
.
.
sáng hôm sau ngủ dậy tôi thấy cơ thể cũng bớt đau hơn hôm trước,công nhận thuốc của nhỏ công hiệu thật,mấy viết bầm tím mờ hẳn đi. Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi bôi thuốc thêm một lần nữa xong xuống nhà ăn sáng rồi phóng xe đi học. đang thong dong trên đường thì tôi thấy Ngân đang đi phía trước,tôi lặng lẽ đi phía sau quan sát nàng. nàng đạp đều đều chân không chạy chậm như H.A cũng không lượn lên vỉa hè rồi lượn xuống,nàng chỉ nhìn hai bên đường,mái tóc khẽ rung lên bồng bềnh mỗi khi có gió lùa vào thỉnh thoảng nàng lại đưa tay ra vuốt nhưng sợi tóc ương bướng xõa ra che mắt. tôi chạy vụt lên đi ngang nàng khẽ chào :
– chào cậu
– Tùng à… – nàng khẽ giật mình quay sang
– cậu đi học vào giờ này à,mọi lần mình đi muộn nên không gặp. – tôi nói
– ừ,mình đến sớm còn phải lên lấy sổ đầu bài trên phòng giáo vụ nữa . – nàng đáp,khẽ cười
– thế cậu là bí thư à,giỏi ghê.
– giỏi gì đâu,cô phân công thì nhận thôi. Mà mặt cậu làm sao thế kia? Cậu đánh nhau à? – Ngân hỏi khi nhìn rõ mấy vết trên mặt tôi
– ơ không phải,mình ngã xe thôi.
– ngã xe sao bị ở mặt mới miệng thế kia. Mà cậu đi kiểu gì mà bị ngã thế– nàng nghi ngờ
– mình đi bình thường, bị người ta đâm vào thôi. Số mình sinh đúng giờ bị đâm xe hay sao ấy. – tôi làm mặt đáng thương
– ơ….. – nàng xấu hổ
– hehe,đùa thôi. Cũng nhờ đụng xe mà mới quen được với Ngân,mình còn muốn bị thêm vài lần nữa ấy chứ
– cậu này,ăn nói linh tinh. Nhỡ bị xe máy đâm thì sao
– ơ… xe máy thì không ổn lắm nhỉ. – tôi gãi đầu
nàng nhìn tôi phì cười tôi cũng cười ngượng theo.
nàng nhìn tôi phì cười tôi cũng cười ngượng theo. vì đi cùng nhau nên sau khi cất xe xong tôi cố tình đi chậm lại để chờ nàng bắt kịp. đúng như tôi dự đoán, sau khi ra khỏi nhà xe được chừng 5 bước tôi nghe thấy tiếng chạy “lạch bạch” phía sau.
– đợi…vớiiii – Ngân gọi với theo.
tôi khấp khởi mừng thầm trong lòng, đứng lại chờ nàng đi cùng. đoạn đường từ nhà để xe lên lớp cũng không xa lắm, vả lại tôi không biết mở mồm khơi chuyện với Ngân nên hai đứa hầu như yên lặng. vì đến trường khá sớm nên không khí im ắng lắm, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc và tiếng thở nhè nhẹ của Ngân ở bên cạnh. ôi mẹ ơi tôi nghe thấy tiếng thở của Ngân – rõ mồn một. tôi đánh bạo liếc sang nhìn trộm nàng. Ngân khá nhỏ nhắn nên việc liếc sang nhìn trộm cũng dễ hơn (khốn nạn quá). một vài sợi tóc mảnh bám trên khuôn mặt trắng hồng, miệng liên tục thổi phù phù vì trời nóng, khuôn ngực đều đều nhịp thở, trong không khí quang đãng của buổi sáng sớm thoang thoảng mùi bồ kết. toàn bộ cụm dây thần kinh bên ngực trái rung động dữ dội, tôi quyết định chấm dứt hành động nhìn trộm này, để bị phát hiện thì bách nhục luôn.
tôi và Ngân chia tay nhau ở đầu hồi lớp tôi, tất nhiên bọn lớp C đã thấy. chúng nó hú lên khi Ngân vẫy tay tạm biệt tôi trước khi tôi bước vào lớp. đôi khi tôi tự hỏi lớp C (trừ Ngân ra) hình như toàn đạo tạo thú cảnh thì phải, lần nào cũng thấy chúng nó hú hét chả bao giờ thấy giao tiếp bằng tiếng Việt cả.
tôi vào lớp thấy được có vài mống, toàn các thể loại ngoài việc cắm đầu vào sách ra thì chỉ còn mục tiêu là về nhà cho kịp giờ xem TV. tôi thấy chúng nó chả hòa đồng gì cả, kể cả là lớp chọn việc học là trên hết nhưng cũng nên tìm cho mình vài mối quan hệ bạn bè chứ. đằng này đứa nào tự lo thân đứa nấy, lúc nào cũng kè kè dăm ba quyển sách dày cộp, đến chán. tôi cũng gật đầu chào chúng nó cho phải phép. về chỗ ngồi, tôi tống cặp sách vào ngăn bàn và định bụng lăn ra làm một giấc để bù đắp cho việc dậy sớm hôm nay thì vừa vật xuống bàn đã bị kéo áo lôi dậy.
– dậy dậy, dậy cho tớ vào đã-tiếng Hạ Anh từ sau lưng.
– cậu xuất hiện đúng lúc thế?-tôi mắt nhắm mắt mở đứng lên. – mà hôm nay cậu đi học sớm thế?
– cậu còn sớm hơn ý, tớ đi sớm tránh tầm đông người lại gặp bọn lớp 12-nhỏ để cặp vào ngăn bàn, ngồi xuống rồi đáp – mà thấy cậu hôm nay nhanh nhẹn thế nhỉ?
– à thì thuốc của cậu làm tớ không ngủ nổi nên đi học sớm để hít thở không khí trong lành ý mà – tôi chém gió. thực tình thì cái rượu thuốc đó đúng là làm tôi không ngủ được, bôi đến đâu nóng rát đến đấy – được cái là bôi xong thấy đỡ đau rồi, cảm ơn cậu nhé.
– không có gì – nó cười tít mắt, để lộ ra cái răng khểnh đáng yêu.
cho dù nó đáng yêu thật nhưng việc ngủ là việc không thể trì hoãn nên tôi vẫn lăn ra ngủ như thường. lúc tôi choàng tỉnh dậy cũng là lúc tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. như thường lệ thằng Lâm lại đi học sát giờ trống, mặt nó đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại đổ uỵch xuống ghế thở hổn hển. lợi dụng lúc giáo viên chưa vào lớp thì nó lại mở mồm ra nói chuyện với bọn xung quanh ngay được. công nhận thằng này thừa năng lượng.
tiết học vừa kết thúc thì thằng Lâm bổ xô ra chỗ tôi ngồi ngay. nó khoác vai rồi nói
-hôm nay tao gọi ông anh lên phục thù cho mày rồi, hết giờ mày ở lại một tí – nó thì thầm vừa đủ nghe.
“cạch…cạch…” tiếng gõ thước kẻ xuống bàn. tôi quay sang thì thấy Hạ Anh đang cầm thước kẻ lăm lăm trực gõ đầu tôi.
– á à mấy cậu tính tụ tập đánh nhau đúng không? đừng để tôi mách cô – nó mặt lạnh tanh
– ơ đánh đâu mà đánh, tớ thề là hôm nay sẽ không có thành viên nào trong lớp mình phải động tay luôn-thằng Lâm nói giọng cam đoan.
– liệu hồn đấy, rắc rối thế đủ rồi – nó trừng mắt rồi lại chúi mặt vào quyển sách văn chả biết đang đọc bài gì.
– thế có ổn không? tao sợ bọn nó lại xuống lớp mình gây khó dễ cho Hạ Anh – tôi ái ngại thì thầm.
– yên tâm, ông anh tao có tiếng ở cái tỉnh này rồi, bọn ở đây sợ một phép. cứ thế đi nhé – nó nói xong vỗ vỗ vai rồi chạy về cái động ở tổ nó và nói chuyện ầm ỹ cả lên.
trong lòng tôi vẫn cay cú vụ hôm qua chúng nó chơi bẩn nên cũng hơi chút hả hê, bất giác phì cười mãn nguyện. Hạ Anh quay sang nhướn lông mày tỏ vẻ thắc mắc, tôi cười hề hề rồi nhún vai quay đi…
hết giờ học, sau khi tụ tập đủ quân số và lùa lớp trưởng về trước, mấy thằng tôi đứng dàn xe xếp hàng ngoài cổng trường cùng ông anh thằng Lâm. vì biết được bọn thằng Dũng thường xuyên lảng vảng ở trong trường đến khi không còn ai rồi mới về nên cả lũ thủ thế sẵn, đứa nào đứa nấy cũng như tiếp đưuọc thêm sức mạnh thì đứng gần “đại ca”. thảo nào thằng Lâm nó “thừa năng lượng” thế. khi thấy thằng đầu đinh hôm qua đánh tôi đầu tiên ló ra, anh thằng Lâm phi lên tóm lấy nó. thằng ý trong thế bị động nên giật bắn mình, toan quay đầu bỏ chạy vào trong trường nhưng anh thằng Lâm quá nhanh và nguy hiểm nên tóm được vạt áo nó. mấy thằng cùng nhóm thằng ấy mặt tái mặt chạy toán loạn lên nhưng cũng bị bọn tôi tóm cả. hôm nay chỉ có 4 thằng đi học, còn 2 thằng trong đó có thằng Dũng cầm đầu cũng mất dạng. không biết là chúng nó nghỉ học hay là trốn đi đằng nào.
xử lý ngay trước cổng trường cũng không hay cho lắm, anh thằng Lâm ra hiệu cho cả lũ ra bãi đất mà cả bọn hay tụ tập đá bóng ở gần trường.
– mấy thằng ranh này, XẾP HÀNG CHO TAO!-anh thằng Lâm gầm lên, bọn kia luống cuống làm theo nhìn đến tội – chúng mày biết tao là ai không? – lão ý hỏi.
– anh…anh Long ạ – thằng đầu đinh thẽ thọt đáp.
anh thằng Lâm tên là Long, hơn bọn tôi 7 tuổi nghĩa là hơn mấy thằng kia 5 tuổi, cũng học trường này, nổi tiếng là nghịch khỏe học cũng khỏe. không biết anh em nó ăn gì mà thằng nào cũng như con tượng.
– thế mày biết mấy thằng này là ai không?-ông ý chỉ lần lượt từng đứa tôi.
bọn kia im bặt không dám hé lời, chỉ dám đánh mắt nhìn nhau.
– chúng nó là em tao, BIẾT CHƯA?-ông ý lại gầm lên. cả lũ kia gật đầu lia lịa – biết mà còn dám 6 thằng nhào vào đánh nó à? chúng mày là đàn ông mà sao sống tính bẩn thế? hay lâu chưa gặp cái này – ông ý nói, tay dư dứ nắm đấm ra.
4 thằng kia lại lắc đầu lia lịa.
– tao nói cho chúng mày biết nhé, lần sau mà còn thái độ không đúng với em tao thì không phải chỉ như NÀY…NÀY…NÀY…NÀY đâu – mỗi một chữ “này” được thốt ra là một cái bạt tai. thằng nào thằng nấy mặt đỏ tía tai chỉ biết chịu đựng – đứng im đây chào cờ hát Quốc ca cho bố.
sau khi nghe “hiệu lệnh”, 4 thằng lí nhí hát. cảnh tượng nhìn thật hùng tráng với chục thằng trai lố nhố đầu giữa trưa nắng ra sân bóng đứng hát. coi như là thù này trong lòng tôi đã được trả.
sau đó thì đứa nào về nhà đứa nấy với điệu cười ngoác tận mang tai vì hả hê…
*********
Chap 17
từ sau vụ dằn mặt “có tổ chức” đó,bọn thằng đầu đinh gặp chúng tôi chỉ biết đứng xa nhìn bằng ánh mắt thù hằn chứ chẳng dám làm gì chúng tôi nữa. còn thằng Dũng thì nhìn thấy bóng dáng tôi thì lẩn như trạch chắc nó sợ tôi nhớ ra là hôm ấy sót nó thì phải tôi thì sau vụ ấy cũng yên vị làm thằng học sinh lớp 10 bình thường thôi chứ không dám làm “anh hùng rơm” nữa. thiệt thòi lắm chứ,vừa bị đau vừa phải nhờ vả nhưng trái lại cũng có cái lợi của nó, H.A bây giờ đối xử với tôi rất tốt,k còn dọa ghi tôi vào sổ hay phạt tôi trực nhật nữa,cũng có đôi ba lần tôi quên k làm bài tập nhỏ chỉ lườm một cái rồi bỏ qua,thi thoảng còn mang dư một một sữa hay một cái bánh cho tôi ăn lúc sắp bước vào tiết 5 nữa. nhỏ nói chuyện với tôi nhiều hơn,hay cười hơn,vẫn trêu tôi là bốn mắt mặc dù tôi rất ghét bị trêu như thế,nhưng mỗi lần nói nhỏ nhỏ đều lảng đi không quan tâm dần dà tôi cũng mặc kệ,mà cả lớp cũng chỉ có mỗi nhỏ gọi tôi bằng cái tên ấy
dạo này tôi bắt đầu có thói quen đi học sớm lạ lùng. lý do là vì sao thì cũng đủ hiểu – để “vô tình” gặp Ngân. Chẳng hiểu sao dạo này tôi “thích,muốn,cần” gặp Ngân nhiều như vậy,ngày nào đi học cũng căn giờ thật chuẩn để tôi đi ra từ ngã ba thì nàng đi ngay sau tôi hoặc trước tôi một đoạn không quá xa để có thể nhận ra nhau. Hôm nay cũng như thế, khi tôi nhìn thấy bóng nàng đạp xe từ xa đi đến thì tôi cũng từ trong ngõ phóng ra hòng đi trước để nàng hộc tốc đạp nhanh mà bắt kịp tôi. công
nhận bọn con gái lề mề thật, đạp mãi mới đuổi kịp.
– làm gì mà đạp nhanh thế Tùng?-Ngân hổn hển nói với lên.
– thì đi học sớm đến lớp tranh thủ ôn lại bài – tôi nói điêu.
– mà dạo này thấy Tùng đi học sớm ghê nhỉ? – nàng nghiêng đầu hỏi.
– thì đi học muộn mãi ngồi sổ nhiều sợ lắm. hehe-tôi cười trừ.
– cậu mà cũng biết sợ cơ à. – nàng liếc mắt – hôm trước còn đánh nhau um sùm lên cơ mà
– ơ sao cậu biết. – tôi gãi đầu
– vụ cậu đánh nhau với mấy ông lớp 12 ai chả biết, mấy đứa con trai lớp tớ kháo nhau suốt kìa. Cậu cũng gan nhỉ,không sợ người ta trả thù à?
– chúng nó gây sự với mình trước mà,mình chỉ gọi anh lên can thiệp thôi,với lại bây giờ cho tiền chúng nó cũng chả dám đánh mình. – tôi cười đắc thắng
– tự hào quá nhỉ? mình không thích con trai hay đánh nhau chút nào. – nàng nhìn sang bên khác nói
– ơ ơ,mình có phải loại hay đánh nhau đâu,tại chúng nó đánh mình trước mà. Chứ bình thường mình hiền như bụt này. – tôi cố giải thích
– mình chả tin đâuuuu . – Ngân nói kéo dài.
– ặc. thế mình chả biết giải thích sao nữa. thực sự mình không cố ý đánh nhau với chúng nó mà. – tôi nói
– hì,đùa thôi,chứ mình nghe kể hết rồi. thế mà lần trước còn dám nói dối mình là bị ngã xe nữa.
– tại mình xấu hổ mà,chả nhẽ nói bị người ta đánh à
– cái đồ sĩ diện hão. – nàng cười nói với tôi rồi phóng xe vụt lên
tôi cũng cười đáp lại rồi phóng xe đuổi kịp nàng,phía sau phảng phất tiếng cười của hai đứa cùng mùi hương bồ kết từ mái tóc nàng.
tôi và Ngân cùng gửi xe rồi đi lên lớp lúc đến gần hàng lang tầng ba nàng nói :
– Tùng vào lớp trước đi, không hai đứa đi với nhau lại bị bọn lớp Ngân trêu thì phiền lắm.-Ngân phá tan sự im lặng.
– cậu ngại à?- tôi buột miệng hỏi.
– không- nàng cười – tại hôm nào cũng thấy Tùng bị trêu nên sợ làm phiền cậu thôi, chứ mình không ngại. nói chuyện với Tùng vui lắm – nàng thỏ thẻ đáp, khuôn mặt ửng hồng nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không chạy trốn.
bốn mắt đang giao nhau.
mỗi câu nàng thốt ra như thổi một luồng không khí mát rượi từ biển phả vào, ôi sao mà mát ruột thế. tôi trong lòng có chút gì đó bay bổng pha chút vui vui, chia tay nàng ở bậc cuối cầu thang, cứ thế tủm tỉm đi về lớp. “bầy thú” lớp C có vẻ tiếc nuối thứ gì đó khi chỉ thấy tôi đi một mình.
vào đến lớp đã thấy bọn thằng Kiệt đứng trước cửa tán phét với nhau,thấy tôi chúng nó quay sang hỏi :
– đại tẩu đâu sao hôm nay không thấy đi cùng thế đại ca
– tẩu cái đầu mày ấy. – tôi quay sang giơ nắm đấm
– đại ca làm gì mà nóng tính thế. – Kiệt giá lả
– đừng trêu tao kiểu ấy nữa,tao không thích. Mang tiếng lắm.
– à,ra ý mày là có tiếng mà không có miếng hả thế triển luôn miếng đi,tao thấy nhỏ Ngân cũng xinh mà. – thằng Kiệt ghé vào tai tôi nói
– mày hâm à. – tôi đỏ mắt đi vào trong
chẳng biết tại sao mỗi lần bị chúng nó trêu gán ghép tôi với Ngân là tôi lại thấy trong lòng giấy lên hai cảm giác vừa thích thú vừa lo lắng. thích thù vì tôi cũng có chút tình cảm đối với Ngân nhưng chưa xác định được nó như thế nào,còn lo lắng H.A sẽ biết. buồn cười thật,H.A thì có liên quan gì đến tôi và Ngân đâu cơ chứ nhưng tôi lại thấy “ngại”,ngại ánh mắt nhỏ nhìn tôi mỗi khi thằng Lâm hay thằng Kiệt nhắc đến Ngân và tôi…..
đi vào trong lớp thì thấy H.A đến rồi,nhỏ đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi mấy bác nông dân đang gặt lúa. Từng nhóm người cứ nhô lên rồi ngụp xuống ngoài cánh đồng rộng mênh mông vàng óng,những tia nắng chói chang của ngày hè lên từ rất sớm,chiếu xuống cánh đồng lúa làm phản chiếu lại màu vàng càng thêm rực rỡ,những giọt mồ hôi chảy dài từ vầng trán chạm vào nụ cười của những người nông dân rồi bị “nuốt” mất,người ta làm việc chăm chỉ nhưng vẫn cười đùa trên cái mệt nhọc của mùa “thu hoạch”
tôi nhét cặp vào ngăn bàn tạo ra tiếng động,nhỏ giật mình quay lại thấy tôi thì mỉm cười xong lại quay ra phía cửa sổ. tôi nhìn theo nhỏ.
– cậu có ngửi thấy mùi lúa chin không? – H.A hỏi,mắt vẫn nhìn ra ngoài song cửa
– có. Cũng chả có mùi gì đặc biệt,cứ đến mùa thu hoạch là lại ngửi thấy mà,nhưng thích nhất là ngửi lúc lúa mới lên đòng ấy,cậu đi qua mấy ruộng lúa nếp thì sẽ thấy mùi thơm của gạo nếp. – tôi bắt đầu huyên thuyên
– thật á? – nhỏ quay lại ngạc nhiên. – lần đầu tiên tớ thấy cảnh người ta thu hoạch lúa đấy.
– trên thành phố làm gì có mà xem cơ chứ. – tôi vênh mặt
nhỏ không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay ra quan sát tiếp.
– mà sao hồi mới chuyển đến cậu cứ muốn ngồi cạnh cửa sổ cho bằng được thế? – tôi thắc măc
– cậu đoán thử xem. – nhỏ làm ra vẻ bí ẩn
– ờ thì,muốn ngắm nhìn cánh đồng lúa à?
– một phần thôi. Có lẽ là do thói quen,từ trước đến giờ mình đi học luôn chọn những chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. cậu có biết không? Chỗ ngồi gần cửa sổ bao giờ cũng thú vị hơn những chỗ ngồi khác trong lớp học. – nhỏ nói
tôi thì mông lung chả hiểu cái thú vị của nhỏ như thế nào nhưng tôi cảm nhận thấy hình ảnh nhỏ nhìn ra phía ngoài song cửa như là nhỏ đang khao khát được vùng vẫy vậy.
– thu hoạch lúa xong thì ruộng bỏ không hả Tùng? – nhỏ quay lại hỏi tôi
– họ chờ nước ải đổ vào ruộng rồi cày đất lên gieo mạ tiếp. – tôi giải thích
– thế à? Thế sao không đổ nước vào luôn đi?
– người ta làm có mùa vụ,có kế hoạch của hợp tác xã chứ có phải thích làm là làm đâu. – tôi cười
– vậy ruộng bỏ không thì phí nhỉ. – nhỏ ngơ ngác
– không phí đâu, sắp có trò mới cho “người thành phố” xem rồi,đảm bảo chưa được thấy bao giờ.
– trò gì thế? Vui không?
– cậu cứ chờ vài ngày nữa họ thu hoạch xong thì biết. – tôi làm ra vẻ bí mật
– nói đi mà tò mò quá
– đã bảo chờ mấy ngày cơ mà. – tôi cười rồi đứng dậy đi ra ngoài mặc cho nhỏ gọi với theo hỏi….
.
.
.
.
tan học như mọi ngày tôi thơ thẩn xuống nhà để xe rồi lấy xe ra về. đường về nhà cũng không xa lắm tôi đạp từ từ mặc kệ chúng nó từng tốp từng tôp vượt lên chạy trước tôi.
thơ thẩn được một đoạn thì tôi thấy tiếng đạp xe lạch cạch phía sau lưng mình, ngoảnh lại thì thấy Ngân nàng đi đằng sau tôi từ lúc nào không hay.
– sao cậu đi chậm thế? Mình thấy cậu từ nãy ở dưới kia kìa, chả bù cho mọi ngày đạp như gió ấy. – nàng nói
giữa trời nắng chang chang như này nhưng trong lòng vẫn thấy mát quá đi mất. cố gắng đạp chậm để kéo dài đoạn đường về nhà lại, tôi quay lại nói với sang.
– chiều cậu có rảnh không?- tôi lấy hết can đảm, ngỏ lời
– mình có, sao Tùng? – Ngân tròn mắt, hỏi.
– à mình muốn nhờ Ngân chọn giúp mấy quyển sách văn hay ý mà, mình muốn bổ trợ môn này – tôi ngượng nghịu đáp.
– vậy 4 giờ đợi Tùng ở chỗ ngã ba kia nhé – nàng cười, chỉ tay vào điểm trước mặt.
– ừ, hẹn gặp lại cậu-tôi nói, có hơi chán nản vì phải chia ly nàng sớm thế này. nhưng bù lại có cả chiều được đi cùng nàng-chỉ hai đứa. nghĩ đến đấy thôi là đã thấy dây thần kinh bên ngực trái nó rộn ràng rồi.
về đến nhà tôi huýt sáo ầm ĩ, con bé Bống chẳng hiểu gì nhưng cũng mừng rỡ ra mặt, reo hò léo nhéo suốt bữa cơm. ăn cơm xong tôi cắm đầu chạy lên phòng tranh thủ đánh một giấc dài. vì hôm nay là ngày trọng đại nên tôi dậy khá sớm, tắm sớm luôn, mặc bộ quần áo bảnh nhất và dắt xe ra khỏi nhà. thực ra là còn tận 10p nữa mới đến giờ hẹn nhưng thôi thì cứ ra trước cho thỏa cảm giác chờ đợi đi. ra đến nơi thì tôi thấy nàng cũng đang đạp xe đi tới. bỏ bộ quần áo đồng phục nhàm chán ra, nhìn nàng trong cái váy màu xanh bạc hà mà thấy xao xuyến quá đi mất. tóc ngắn vẫn xõa ngang vai, được gài thêm một cái cặp nhỏ nữa. không biết trong lúc ngẩn ngơ tôi có há hốc mồm ra không nữa.
– Tùng ra sớm thế? – Ngân cười, đôi mắt cũng cười theo.
– thì sợ ra muộn để Ngân đợi nên ra sớm một chút…hóng gió ý mà – tôi chữa ngượng.
mặt nàng ửng lên, không nói gì và đạp xe đi trước. sao lại có người dễ mến như thế này cơ chứ. tôi ngẩn ngơ vài giây rồi vội vàng đạp xe theo nàng. hai đứa không nói gì cho đến khi đến hiệu sách. Ngân đi dọc một hàng sách văn học, chọn lựa kỹ lưỡng lắm. nhìn nàng khi ấy thật khiến con người ta phải siêu lòng. lông mày hơi nhíu lại, khẽ cắn nhẹ môi rồi đưa tay lên vuốt tóc. tôi quên mất mục đích mua sách của mình mà chỉ chăm chú nhìn nàng hồi lâu. lát sau, nàng hớn hở chìa ra quyển sách dày cộp đưa cho tôi, cười tươi rói.
– đây nhé. tìm mãi mới được quyển sách tốt cho cậu. có định trả công không? – nàng nháy mắt
– cậu không nói thì cũng định mời đây – tôi đón quyển sách, bông đùa lại. – đi ăn kem đi.
nàng gật đầu rồi đi ra phía ngoài trước. tôi cứ đứng đấy trân trân nhìn cái bóng nhỏ mặc váy xanh bạc hà khuất dần sau hàng sách. lúc này mà được hét tự do chắc tôi sẽ gào lên “ôi mẹ ơi tôi thích Ngân rồi”…
**********
Chap 18
Ngân chờ tôi ở ngoài cửa hiệu sách. sau những gì vừa thoáng qua trong đầu tôi thì bây giờ cứ nhìn thấy nàng là tôi luống cuống hết cả lên dẫn đến hậu quả của việc lấy nhầm xe đạp. chiếc kia cũng cùng loại và cùng màu sơn với xe của tôi,chỉ khác nhau cái giỏ xe thôi,may mà trước ở nhà nghịch táy máy tôi có lấy dây dù đan tên mình bên cạnh phải
lúc đấy may mà nhận ra kịp nếu không thì nỗi ô nhục này sẽ theo suốt đời mất.
hai đứa cùng đi đến hàng kem gần hiệu sách. Nói là hàng chứ thực ra là một quán tạp hóa bán đủ thứ bao gồm cả kem, quán không lớn lắm nhưng lúc nào cũng đông khách. Chúng tôi vào một bàn trong góc ngồi. sau khi gọi kem ra tôi thực sự rất tập trung vào công việc ăn kem của mình, cũng một phần vì thích ăn kem phần còn lại thì tôi chả biết nói gì. Mỗi lần ngồi trước mặt nàng tôi đều ngượng ngịu như thế. nàng thì ngồi ngắm cây kem một lúc, cũng chẳng nói gì với tôi luôn. Tôi vừa ngồi ăn vừa ngắm nàng ăn kem, nhìn nàng ăn thật sự rất dễ thương, nàng cắn từng miếng nhỏ xíu một như sợ bị buốt răng chứ không như tôi làm cả mảng to đùng cách nàng le lưỡi cho hơi chạm vào cây kem một chút rồi thụt lại làm tôi nhìn mê mẩn. nàng xinh thật. lúc sau như phát hiện ra tôi nhìn trộm, nàng đưa mắt nên hỏi :
– Tùng không ăn kem à?
– ơ, tớ đang ăn đây mà.- tôi bối rối
– cậu ăn kem cũng chậm ghê nhỉ. mình còn tưởng mỗi mình mình thích ăn kem chậm cơ,đi với bạn toàn bị chúng nó phàn nàn thôi. – nàng mỉm cười
– mình thích cảm nhận mùi vị của kem lâu hơn. – tôi chém gió
– hihi, mình thì thích cảm nhận vị lạnh của kem hơn là mùi vị. – nàng cười hiền
– vị lạnh của kem á? Sao nghe lạ thế? – tôi ngơ ngác xong cũng lè lưỡi ra chạm vào cây kem. Tôi chả cảm thấy điều gì hết
nàng thấy tôi lè lưỡi ra liếm cây kem thì ôm miệng cười khúc khích làm tôi ngượng đỏ mặt.
– nhìn Tùng buồn cười quá. – nàng nói
– tớ thử làm như cậu xem có thấy gì không. – tôi gãi đầu
– tớ đùa cậu mà, lạnh thì làm gì có vị chứ ai bảo cậu cứ nhìn tớ ăn kem. – nàng tinh nghịch
tôi ngượng chín mặt chỉ ậm ừ cho qua chứ không nói thêm câu nào nữa. ngồi chờ nàng ăn hết cây kem thì hai đứa dắt xe ra về.
– cảm ơn cậu đi với tớ nhé – tôi nói khi hai đứa sắp chia tay nhau đoạn ngã ba đường.
– Tùng đừng khách sáo quá, cậu cũng cảm ơn mình bằng chầu kem rồi còn gì – nàng cười – hẹn gặp lại cậu – nàng vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng theo đường về nhà mình.
tôi nhìn theo bóng nàng mãi tới khi khuất hẳn sau nhưng chiếc xe khác. Tim tôi vẫn đập thình thịch từ khi ngồi ăn kem,có chút cảm giác tiếc nuối khi xa nàng. trong đầu tôi hiện ra một quyết tâm,nhưng chưa biết thực hiện ra sao,bắt đầu từ đâu. tôi thơ thẩn đạp xe về rồi sực nhớ ra một điều,tôi cho xe quay lại phóng một mạch đến nhà thằng Lâm.
đến nhà gọi cổng mãi mẹ nó ra mở thì bảo nó trên phòng từ trưa không biết ngủ hay làm gì,tôi chào mẹ Lâm rồi phi lên phòng nó, cậu chàng đang cởi trần mặc quần đùi gác chân lên bàn đọc Bảy viên ngọc rồng. thấy tôi đi vào nó bỏ quyển truyện xuống quay ra nói đểu
– mày làm gì mà mặt ngu ngu thế
– tao vừa bị đánh mày ạ. – tôi làm mặt bí xị
– hả? thằng nào đánh mày? Bọn hôm trước à? – nó bật dậy đổ cả ghế.
– không phải.
– thế đứa nào đánh? Mà mày có bị làm sao không? – nó lại gần tôi xem xét
– tao bị đau ở đây này. – tôi ôm ngực trái nhăn mặt
– thằng nào chơi ác thế? Để tao gọi anh tao sang đi trả thù cho mày. – nó hùng hổ
– không trả thù được đâu, người ta không trả lại cho tao đâu. – tôi nằm vật xuống giường nó
– mày gặp cướp à? Thế bị mất cái gì?
– trái tim
–
– Ngân cướp mất trái tim tao rồi Lâm ơi. – tôi nằm úp mắt xuống tay đập xuống giường
thằng Lâm mặt vẫn đần thối ra mãi lúc sau mới phản ứng,nó lao xuống giường ấn đầu tôi liên tục vào gối.
– thằng chó lừa bố. – nó cáu
– đùa tý thôi mà. – tôi cười giả lả. – nhưng tao bị cướp mất trái tim thật rồi. – mặt tôi lại buồn rầu
– mày phải lòng con bé lớp văn à? – nó hỏi
– chắc thế,tao cũng không biết nữa. nhưng cứ mỗi lần gần Ngân tao thấy vui lắm,rồi khi xa Ngân tao lại thấy nhớ nhớ. – tôi giải thích
– thế là thích rồi còn gì. – nó vỗ đùi cái đét. – tao thấy nó cũng xinh gái.
– thế bây giờ tao phải làm gì? – tôi hỏi
– thì tán chứ làm gì.
– tán thế nào? Mày biết tao mà,đã yêu ai bao giờ đâu mà biết tán gái.
– để tao nghĩ xem nào. Ngày trước anh tao còn ở nhà cũng hay tán gái lắm. tao cũng học lỏm được vài chiêu. – nó vuốt cằm
thằng này có ông anh lớn hơn nó hai tuổi, tôi cũng gặp qua vài lần rồi,ông anh nó thì đẹp trai,trắng trẻo chả bù cho nó phơi nắng nhiều đen như châu phi ấy
thôi thì bây giờ mọi chuyện coi như trông cậy vào nó, vào kinh nghiệm nó học lỏm được của ông anh thôi. Về khoản tán gái tôi mù tịt chả biết gì, mấy năm cấp hai đi học đi cắm đầu vào học chứ có để ý quái gì đến gái với gú đâu
– mày với nó quen biết rồi phải không? – bỗng dưng nó hỏi tôi
– ừ,tao ngày nào đi học cũng gặp Ngân xong đi cùng nhau. Vừa xong Ngân còn đi mua sách giúp tao nữa. – tôi thật à
– à thằng này ghê nhỉ. – nó cười đểu. – nếu quen rồi vậy đỡ không phải làm quen nữa.
– thế bây giờ làm sao? – tôi sốt ruột
– viết thư mà tán chứ sao. – nó đáp mặt tỉnh bơ
– vậy có được không? mà tao chưa viết thư tình bao giờ. Mà nếu viết Ngân không đồng ý thì chắc tao chuyển trường vì ngại quá. – tôi nói
– cái thằng ngu này, ai bắt mày tán nó ngay? – nó dúi đầu tôi
– thế là sao?
– bây giờ chỉ viết thư đà đưa nói chuyện cho thân thiết hơn thôi. Đến khi thời cơ chín muồi thì mới viết thư tỏ tình.
– thế khi nào là thời cơ?
– khi nào mày cảm thấy viết thư tỏ tình mà nó đổ thì đó là thời cơ.
tôi đần mặt trước đống lý lẽ tán gái của thằng Lâm. nhất thời không nói được gì. Nó lại tiếp tục huyên thuyên về sách lược tán gái nó vừa soạn ra tức thì. Tôi ngồi nghe mà bùng nhùng hết cả tai, câu được câu mất. cuối cùng tôi với nó thống nhất là làm theo cách mưa dầm thấm lâu. Tức là bây giờ sẽ gặp mặt nàng nhiều,nói chuyện nhiều với nàng xong khi nào đến “thời cơ” thì sẽ viết thư tỏ tình. tôi thấy hơi hồi hộp,đây là lần đầu tán gái của tôi,nhỡ đâu bị từ chối thì có khi tôi chả bao giờ nghĩ đến chuyện tán gái nữa mất thằng Lâm cũng hào hứng ra mặt trước lúc về còn vỗ vai tôi nói chắc nịch
– mày yên tâm,có tao giúp đỡ chắc chắn sẽ thành công.
tôi tù mù chả biết thế nào chỉ gật đầu cái rụp rồi phóng xe về nhà, đành phó mặc cuộc đình đầu cho nó quân sư vậy…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
máu trong huyết quản tôi chảy rần rật, hệ thống thần kinh đang trở lên hỗn loạn. tôi không chắc người con gái ngồi trước mặt tôi đây là thật hay do tôi suy nghĩ quá nhiều nữa. tôi cứ đứng nhìn trân trân như thế, cô ấy nghiêng đầu, miệng hơi mỉm cười.
– cậu có ngạc nhiên không? – cô ấy hỏi tôi.
– cậu…sao cậu lại ở đây? – tôi buột miệng hỏi một câu ngốc nghếch, cô ấy muốn làm gì ở đâu với ai thì liên quan gì đến tôi chứ.
– mình có chuyện cần trao đổi trực tiếp từ phía nhà xuất bản nên bay ra đây – cô ấy trả lời, không trốn tránh ánh mắt tôi.
– nhìn cậu thay đổi nhiều quá. – tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện
– chúng ta trưởng thành rồi mà. – cô gái đáp, đưa tay vuốt những sợi tóc xõa xuống phía mắt
– chúng ta trưởng thành rồi nhỉ? – tôi nhắc lại
cô ấy không trả lời, chỉ cười nhẹ. nụ cười nếu nhìn qua thì thấy nó ngọt lắm, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt biết cười kia là cái gì chua chát lắm. đôi mắt ấy vẫn y thế, không thay đổi nhiều sau lần cuối chúng tôi gặp nhau. tóc dài ra hơn một chút, đường nét của thiếu nữ đã được thay thế bởi hình hài của một người phụ nữ
chúng tôi lại im lặng, không phải là ngại ngùng không biết nên nói gì mà là chúng tôi có gì để nói với nhau nữa không?
– những năm qua cậu sống tốt không? – tôi quyết định mở lời trước.
cô ấy ngước cặp mắt lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống cười gượng.
– không dễ dàng mấy, rất khó khăn đối với mình. cậu biết tại sao mà – cô ấy trả lời.
– không, mình không biết cũng không hiểu. sự thật đấy – tôi đáp.
cô ấy cười hắt ra một cái, điệu bộ như muốn nói “vậy à?”.
cả hai lại im lặng….
– chúng ta hết trẻ con rồi nhỉ? – cô ấy nói bang quơ như đang tiếc nuối một điều gì đó
– ừ. chúng ta đã thay đổi, hoặc chí ít thì cũng thay đổi một phần nào đó rồi.
có lẽ chỉ hai chúng tôi là hiểu hàm ý mà đối phương đang ám chỉ, nhưng tuyệt nhiên đều tỏ ra ngây ngô không hiểu. cô ấy đây rồi, đang ngồi trước mặt tôi đây này, thật lắm, rất thật. tôi chỉ ước tôi đủ liều lĩnh để kéo cô ấy vào lòng, ôm ghì thật chặt, hôn len lỏi mọi ngóc ngách rồi không bao giờ buông tay nữa. chỉ có điều tôi không làm thế được.
– cậu vẫn thích văn nhỉ? – tôi lại hỏi.
– ừ, thế cho nên mình mới quyết định đi theo con đường viết sách – cô ấy cười, mắt lơ đãng nhìn vào chồng sách trên bàn – mong là nó theo mình suốt đời và không chết yểu.
cô ấy bông đùa rồi tự bật cười, còn tôi không cười được.
– cậu ra ngoài này lâu chưa? – tôi hỏi
– mình mới ra được vài ngày, ngoài này thích thật. rất nhộn nhịp.
– cậu ở lâu không? – tôi nhìn đăm đăm vào mắt cô gái
– mình chưa quyết định, có thể ở thêm để tìm kiếm ý tưởng viết sách. Sao thế? Không hoan nghênh mình à? – cô gái hỏi ngược lại
– ước gì mình làm được thế. – tôi thở dài
– cậu không thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta. – cô gái nói mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ
– nó nằm ngoài khả năng của mình, với lại mình muốn thất hứa hơn. – tôi cười
– thế là ba lần rồi nhé. Nếu tính cả lần này cậu thất hứa với mình ba lần. nhưng chắc không có án phạt nào cho cậu nữa rồi. – cô gái mỉm cười- vẫn nụ cười cướp mất con người tôi
– cậu sống tốt không? chắc cậu thành đạt rồi nhỉ? – cô gái lướt mắt quan sát tôi
– cũng không khá lắm,nhưng cũng thực hiện được một nửa giấc mơ ngày xưa rồi.
– thế còn nửa còn lại? – cô gái nghiêng mặt
– nửa còn lại….. – tôi cười
lúc này tôi chỉ muốn hét lên với cô ấy rằng nửa còn lại của giấc mơ ngày xưa chính là cô ấy cùng lời từ biệt 8 năm về trước. nhưng tôi lại không đủ dũng cảm,trước mắt cô ấy tôi luôn thế, cổ họng nghẹn lại không nói được câu nào. Cô gái nhìn tôi,ánh mắt như muốn len lỏi vào thật sâu trong tôi,soi kỹ từng khoảng tối trong quá khứ của tôi. Tôi để mặc cho cô gái nhìn,tôi cũng muốn ngắm nhìn cô ấy,quá lâu rồi tôi không được ngắm nhìn chân thân cô mà chỉ nhìn qua tấm ảnh nhàu nát cũ kỹ mà thằng Quân hay phàn nàn……
– anh Tùng?!? – tiếng của Phương.
tôi quay lại thì thấy Phương đang đứng ở gần tôi. tôi kéo ghế đứng dậy nhường chỗ cho nàng. nàng mỉm cười.
– giới thiệu với em đây là…-tôi mở lời nhưng cô ấy đã kéo ghế đứng dậy.
– xin lỗi mình phải đi gấp, hai người ở lại nói chuyện nhé – cô ấy đeo túi sách vào và ôm chồng sách đi.
tôi bàng hoàng lắm. Phương thì ngạc nhiên,thoáng chút khó chịu về vẻ bất lịch sự của cô gái mặt khác cũng ngạc nhiên không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây.
– lời hứa của chúng mình… mình nghĩ cậu thực hiện được rồi – cô ấy quay lại nói một câu “khó hiểu” rồi đi mất.
và cả buổi hôm đấy, tâm trí tôi không còn hình ảnh của Phương nữa…
*********
Chap 19
cả buổi hôm ấy, điều duy nhất đọng lại trong đầu tôi là chuyện việc làm ăn của tôi với bên công ty của Phương đang thuận lợi, tuyệt nhiên không hề xen vào những điều khác. không có giọng nói ngọt ngào, mái tóc hạt dẻ thoảng mùi hoa oải hương hay đôi môi căng mọng gợi tình của Phương nữa. tất cả đều không hề có. trong đầu tôi cứ ám ảnh khoảnh khắc cô ấy quay đi, bất chợt ngoảnh lại nói đến “lời hứa” rồi cười buồn rảo bước.
về đến nhà, tôi thả phịch người xuống ghế salon rồi quăng cái cặp lên bàn, định bụng đánh một giấc như thói quen thì nhận ra không thấy cái Bống đâu, đúng rồi,bây giờ tôi đang phải dính vào cái “mớ rắc rối” mang tên Bống nữa. tôi bật dậy gọi loạn nhà nên thì thấy đầu nó ló ra khỏi phòng, mặt ngơ ngác đầu hơi nghiêng sang một bên như muốn hỏi “anh gọi gì em?” thấy nó có nhà nên tôi xua xua tay ra hiệu “không có gì đâu” rồi xách cặp về phòng. không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lôi từ gầm giường ra một cái hòm đựng đồ kỉ niệm của tôi. chìa khóa thì tôi luôn cắm ở đấy cho khỏi lạc, ở trong không có gì giá trị nên chẳng sợ bị trộm cuỗm mất. mở cái hòm ra, tôi ngồi mân mê mấy tấm ảnh cũ hồi còn đi học, bất giác phì cười vì độ ngố tàu của mình. tôi mổ mắt khá lâu rồi nên giờ nhìn lại hình ảnh đeo kính của mình thấy ngộ hết sức. bên cạnh mấy tấm ảnh còn một quyển sổ nữa. bìa nó màu đen khá dày. dây thần kinh bên ngực trái của tôi bắt đầu có dấu hiệu co giật khi tôi nhớ ra đây là sổ nhật ký của cô ấy. không phải quyển sổ của tôi hay thuộc về tôi, chỉ là một món đồ tôi chiếm hữu làm của riêng mà thôi. bất giác thấy mình tham lam quá mức, âu yếm thứ vốn dĩ thuộc về người khác. nhiều khi chột dạ, tôi không biết cô ấy có biết rằng quyển nhật ký này nằm trong tay tôi hay không?
đã từng có một thời gian tôi cứ ôm khư khư nó trong lòng, đọc đi đọc lại từng trang nhật ký đến nỗi sờn cả mép giấy cho thỏa mãn cái tình yêu tôi đánh đổi lấy. rốt cục vẫn chỉ mình tôi ôm ấp giấc mơ xa vời ấy mãi, cô ấy không thế. Rồi cuối cùng tôi quyết định ném nó vào hòm, bóp méo quá khứ để nó thành một loại ký ức mờ đục nhợt nhạt, chẳng có cô gái nào ở trong đấy cả. chẳng hề có.
tim tôi nhói lại khi lật trang đầu tiên của quyển sổ ra. tấm ảnh của tôi và cô ấy chụp chung lúc tốt nghiệp. hai đứa đứng nghiêm chỉnh lắm, áo trắng sơ vin gọn gàng, tôi thì đeo kính còn cô ấy thì cười híp mí. trông ngọt ngào và hạnh phúc lắm cơ. tấm ảnh đang dần ngả màu vì thời gian…
tôi đã từng mong sau khi tốt nghiệp, hai đứa có thể học Đại Học trong một thành phố, không quá xa để sợ cách lòng nhau. tôi có thể theo ngành kinh tế mà tôi ao ước, còn cô ấy thì có thể bay bướm cùng việc viết sách mà cô ấy ấp ủ. nhưng thường thì khi mong ước mòn mỏi một thứ quá to lớn và quá lâu thường không dễ thực hiện. và việc bị đẩy xuống hố sâu là một điều tất yếu – tất yếu của sự hụt hẫng,đau đớn khi phải rời xa điều mình yêu quý nhất.
tay tôi chậm rãi lật sang trang tiếp theo thì đột ngột cái Bống xông vào phòng. tim tôi gần như nhảy bổ ra ngoài vì giật mình. điệu bộ hệt như kẻ đang bận giấu diếm thứ gì đó không muốn bị bại lộ.
– anh! – nó gọi giật giọng – có gì bí mật thế cho em xem với – nó xà xuống cạnh tôi.
– không có gì, anh tìm lại đồ cũ thôi – tôi lúng túng giấu quyển sổ ra phía sau lưng.
Nó đúng là đồ trẻ con mà, khi nó nhìn thấy đống ảnh cũ của tôi thì hoàn toàn bị cuốn vào và chẳng thèm để ý đến thứ tôi đang giấu sau lưng. nó cười ngặt nghẽo vì bộ dạng “hai lúa” của tôi, rồi thì luôn miệng bắt tôi giới thiệu đây là ai. đến lúc nó xem tấm ảnh chụp chung hội bạn thân của tôi, nó trầm trồ suốt
– chị này xinh ghê ý, chị này nữa, chị này nữa này. eo ôi sao anh toàn quen với mấy chị xinh đẹp thế – nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi.
– thì anh cô cũng đâu phải xấu xí gì – tôi cười quá khích khi được thơm lây.
– chị Phương cũng xinh nữa anh nhỉ? – nó gật gù – em thích chị ý vì nhà chị ý nuôi chó.
– cô thích con Tun thôi chứ thích gì chị Phương – tôi đẩy đầu nó ra rồi đòi lại mấy tấm ảnh, tiện tay vơ cả ảnh lẫn sổ vào hòm và khóa lại.
tôi rút chìa khóa ra luôn đề phòng con bé này ở nhà táy máy nghịch ngợm đồ của tôi. như sực nhớ ra, tôi ngẩng lên hỏi nó
– à tự dưng xông vào phòng anh làm gì thế? lần sau phải gõ cửa đấy nhé – tôi cau mày.
– vâng em quên hihi – nó cười te tởn
– trưa nay ở nhà ăn gì? Có nấu cơm ăn không hay lại ăn mì gói đấy? – tôi hỏi
– em ăn mì gói thôi, chứ lười nấu cơm lắm.
– thôi để từ mai trưa a về nấu cơm cho cô ăn. Lớp 8 rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân. Cô mà gầy nhom đi thì về mẹ mắng anh chết. – tôi thở dài
– thôi, tính sau đi anh. Anh cho em đi chơi nhé. – nó cười híp mắt
– chơi? chơi ở đâu? với ai? Em có quen ai đâu mà đi chơi? – tôi hỏi một chập
– vâng – nó gật gật – em sang chơi với chị Phương
– người ta đi làm cả ngày sang đấy làm gì, ở nhà đi – tôi nhăn mặt.
– ứ. em sang chơi với chó mà, với lại chị ý gọi sang mà – nó nhõng nhẽo rồi dài giọng ra làm tôi mủi lòng. nhưng thực ra trong lòng ngại lắm khi con bé này cứ làm phiền người khác.
– đây này chị ấy nhắn tin cho em đây này. – nó nói giớ cái điện thoại ra trước mặt tôi cho tôi xem đoạn tin nhắn của Phương.
– cho chơi một tí thôi đấy, anh gọi cho Phương sau. cấm làm phiền người khác biết chưa. – tôi lắc đầu
– mà có biết đường không đấy? thôi để anh dẫn sang. – tôi gọi với theo khi nó đang chạy ra ngoài
– chị Phương hẹn em ở công viên rồi.
– đi đứng cẩn thận đấy, có gì điện thoại cho anh. – tôi dặn dò
nó vâng một câu dài thượt rồi chạy đi ngay lập tức. tôi thu dọn đống đồ tôi vừa lục lọi ra và đi nấu cơm tối, quên bẵng mất quyển nhật ký đang nằm trong hòm…
.
.
.
.
.
.
.
dựa vào kế hoạch của tôi và thằng Lâm đã lên sẵn tôi chỉ việc tiến hành y theo. Thế là tôi hình thành thói quen dậy sớm trước sự ngạc nhiên của mẹ tôi, ngày nào cũng thế tôi dậy từ 5h30 vệ sinh cá nhân ăn sáng xong thì 6h bắt đầu nhảy lên con chiến mã đi học, căn thời gian sao cho 6h10p là đến ngã ba nơi Ngân sẽ đạp xe qua để đi cùng Ngân. Nhiều khi đi quá sớm hoặc đạp xe quá nhanh tôi lại phải mất thời gian đứng đợi nàng hoặc có khi đến quá muộn nhưng cứ nghĩ nàng chưa đi qua nên tôi hay bị muộn học vì chờ nàng. thời gian đầu Ngân cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện “tình cờ” của tôi nhưng dần cũng quen,gặp tôi đi tới nàng không giật mình nói mấy câu như : “Tùng đấy à?, cậu đi sớm thế?” nữa mà thay vào đó là những nụ cười tươi như hoa
về mặt tôi thì phải báo cáo tình hình cho thằng Lâm biết mỗi ngày để nó xem xét rồi đưa ra “đối sách” hợp lý. Thế là mỗi khi tôi lên lớp vừa ngồi vào chỗ thì nó quay xuống ngay miệng bô bô :
– tình hình thế nào rồi?
tôi lại phải to nhỏ báo cáo nó biết hnay tiến triển đến đâu,nói với Ngân những chuyện gì…… nó nghe xong lại gật gù rồi vỗ vãi nói tôi cố gắng,thời cơ sắp đến rồi
bọn tôi cứ thậm thụt như thế cũng khiến H.A để ý, nhỏ hay hỏi chúng tôi xem có chuyện gì mà bí mật thế nhưng tôi chỉ cười trừ rồi lảng chuyện khác chứ cũng không muốn H.A biết tôi đang tán Ngân. Lý do vì sao thì tôi cũng không rõ nhưng tôi cảm thấy tốt nhất không cho H.A biết hay hơn…..