H.A chạy đến chỗ tôi quỳ xuống,nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra. Ngồi khóc tu tu trước mặt tôi,đã đang đau thì chớ lại còn đến khóc như chết rồi vậy
– có sao không Tùng? Đm mấy thằng này,mai tao gọi anh tao lên cho chúng nó trận. – thằng Lâm ngồi xuống nói
– không sao,bị đánh qua qua thôi. – tôi sĩ diện
– thế này mà qua qua à? Bị đánh chảy cả máu mà qua qua à. – H.A vừa nói vừa khóc lấy tay áo lau máu cho tôi
– hâm à? Sao lấy áo trắng lau máu. – tôi gạt tay H.A ra
– ĐỂ YÊN. – nhỏ hét lên xong lấy tay áo lau tiếp
tôi nhìn thằng Lâm khó hiểu,nó thì ngồi cạnh cười cười,H.A vẫn khóc tay áo nhỏ đã đỏ thẫm do máu từ miệng tôi thấm vào.
– còn đau ở đâu nữa không? – H.A nức nở nói,tay nắn khắp người tôi
tôi cố nhịn đau khi nhỏ nắn từ bắp tay xuống.
– không,đã bảo bị đánh qua qua thôi mà. – tôi nhăn mặt
– đã nói đi về với người ta mà không nghe,đồ bốn mắt ngu si,huhuhu. – nó lại bù lu bù loa lên
– thôi,đã nói không sao mà. Mà sao tìm đến đây được thế? – tôi hỏi
– tao với H.A chờ mày ngoài cổng mãi không thấy đâu nên quay lại lớp thì,đang đi thì thấy mấy thằng kia đi từ WC ra nên bọn tao chạy tới thì thấy mày nằm đây. – thằng Lâm nói
– đồ ngu si,đi cùng người tar a ngoài thì đâu có bị đánh thế này. – HA vẫn khóc bên cạnh
tôi thấy mắt cũng cay cay,nhỏ khóc nhiều quá làm tôi cũng muốn khóc theo. Có khi nhỏ cứ ngồi đây khóc đến tối mất,không biết đi giúp tôi hay đi đến khóc để tôi dỗ nữa
– thôi đi về đi,muộn rồi không mẹ mình ở nhà lo. – tôi gượng đứng dậy,H.A đỡ tôi,tay ôm chặt bắp tay tôi hơi nâng lên một chút.
– thế lát về nói sao với mẹ cậu đây? – H.A hỏi
– có cách rồi,nói dối là nghề của tớ rồi. – tôi vỗ ngực tự hào
– để tao đèo mày về,xe tao đưa thằng Kiên đi về giúp rồi. – thằng Lâm nói
ba đứa dìu nhau ra khỏi WC,thằng Lâm chở tôi,H.A đi bên cạnh,mắt vẫn đỏ hoe lần này nhỏ không đi chậm như trước nữa,cố phóng nhanh để bắt kịp thằng Lâm. tôi nhìn nhỏ thấy có lỗi thật nhiều,đã đứng lên giúp người khác giải vây cuối cùng để người ta lo lắng cho mình,vô dụng quá mà…..
H.A theo tôi và Lâm về đến nhà tôi,cứ đòi vào thanh minh vụ mặt mũi giúp tôi nhưng bị tôi đuổi về
– mình có cách nói rồi,bây giờ cậu vào nói thì hỏng hết,mẹ mình lại mắng mình. Cậu cứ về đi,đã nói không sao rồi mà
nói mãi nhỏ mới chịu đạp xe về,thằng Lâm cũng về. tôi đứng trước cổng nhìn 2 đứa khuất bóng mới chịu vào nhà. Một đứa bạn thân chí cốt,một đứa tuy mới quen nhưng cũng chả khác gì quen lâu rồi. một đứa hài hước mạnh mẽ,một đứa mít ướt khó hiểu……. tôi mỉm cười thầm nghĩ : “mình may mắn thật”.
********
Chap 16
đã lường trước mọi tình huống có thể xảy ra khi về nhà rồi nên tôi đường hoàng bước vào nhà. thiết nghĩ nếu cứ chui lủi lẻn vào mà để mẹ phát hiện ra thì còn thê thảm hơn. hơn nữa mấy cái vết này không thể ngủ một giấc mà hết ngay được. vào nhà, mẹ thấy tôi trong bộ dạng thế này thì hoảng hốt chạy ra
– con bị sao thế này hả Tùng?-mẹ nói
– con bị ngã xe lúc xuống dốc,cắm mặt xuống đường mẹ ạ – tôi bịa ra một lý do
– mày đi đứng kiểu gì mà cắm mặt xuống đường thế, hay lại đánh nhau với bạn đúng không? – mẹ nghi ngờ
– đánh nhau đâu mẹ, mẹ thấy trước giờ con đi học có đánh nhau với ai bao giờ không? – tôi nói,giọng khan đặc.
– mẹ bảo mày rồi, ốm thì ở nhà nghỉ cho khỏe rồi đi học. sáng ngày mày nghe mẹ nghỉ ở nhà thì có phải bây giờ vừa khỏe vừa không bị ngã đúng không? – mẹ vừa ca than vừa đưa tay lên mặt xem xét vết thương của tôi
– đi học mà mẹ, con cảm thấy con có thể đi được nên con đi, con không muốn nghỉ một hôm mà bỏ dở bài học.
– anh chỉ giỏi lý sự,lên rửa mặt thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.
– thôi mẹ ăn trước đi,lát đói con ăn chứ bây giờ đau họng đau cả miệng không nuốt được mẹ ạ. – tôi nhăn mặt nói
– thế để mẹ nấu cháo cho mày, liệu mà bôi thuốc vào viết thương nhé.
– vâng ạ,con lên nhà đây.
tôi thờ phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng qua được cửa mẹ. may mà mẹ tôi không vén áo lên xem,chứ không nhìn thấy mấy vết bầm tím với đỏ thì xác định
lên đến phòng tôi khó khăn lắm với lột được bộ đồng phục ra,bẩn nhem nhuốc. phải mang đi tự giặt thôi chứ để mẹ giặt lại thấy mấy vết dép với giày thì khổ. Mà nghĩ lại thì lại tức mấy thằng kia. Giá mà thằng đầu đinh hay thằng Dũng đánh một một với tôi thì tôi chơi lại chúng nó ngay,dù gì mình cũng to ngang chúng nó,đằng này 6 thằng nhảy vào hội đồng một đứa ít tuổi mà không biết nhục mà nhục gì cái thứ bọn này chứ,may mà lúc ấy cản H.A lại không thì yêu phải mấy thằng như này lại khổ
tôi nằm dài trên giường mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. sao H.A khóc vì tôi nhiều thế nhỉ,lúc trong lớp chỉ là tôi thấy không muốn để H.A khó nghĩ nên mới làm thế chứ chẳng phải trong lòng có tình cảm với nhỏ mà cũng không đúng nói không có thì cũng không phải….nhưng thấy nhỏ khóc vì tôi cả ánh mắt nhỏ nhìn tôi lo lắng tôi lại thấy vui vui nghĩ ngợi một lúc tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay đến khi mẹ tôi bưng bát cháo thịt bằm lên gọi tôi mới dậy
– dậy ăn cháo đi con,ăn xong uống thuốc này. – mẹ đặt bát cháo cùng mấy viên thuốc xuống giường tôi
– nhớ ăn hết mới được uống thuốc đấy,mẹ đi xuống trông cái Bống đây.
– vâng. – tôi mệt mỏi trả lời
cố nhét hết bát cháo vào bụng mà như bị tra tấn hành hạ thể xác vậy,há miệng ra thì đau đằng miệng,nuốt cháo xuống thì đau họng chả nhẽ đổ cốc nước vào bát cháo rồi uống nuốt mãi mới hết bát cháo,tôi uống thuốc xong lăn ra ngủ…
đang mơ được hát cùng Mỹ Tâm thì có tiếng gọi bên cạnh :
– Tùng dậy đi,dậy trông cái Bống cho mẹ sang nhà bác Hà có việc.
giọng của mẹ tôi,mẹ vừa lay người vừa kéo chăn ra,tôi lồm cồm bò dậy,mắt vẫn nhắm tịt đi vào WC rửa mặt.
– nhanh xuống nhà con,em đang nằm một mình đấy.
– vâng ạ.
cái con Bống dở hơi này,cái giờ ngủ của người ta thì nó lại dậy chơi đến cái người người ta chơi thì nó lăn ra ngủ tôi cằn nhằn trong bụng bước xuống dưới nhà,vào phòng mẹ thì thấy cái Bống đang nằm chơi với mấy món đồ chơi treo trên cái nôi,nghe mẹ tôi nói treo lên thế cho nó quen nhìn thẳng chứ không sau này thành mắt lác tôi ra ngồi cạnh cái nôi nựng yêu nó vài cái,con bé cười tít cả mắt hai tay đưa lên như muốn bế. tôi cũng chiều lòng nó,bế nó ngược về phía sau đi quanh nhà. Chơi chán tôi lại bế ra phòng khách bật tivi xem,đang xem hoạt hình thì có tiếng gọi phía ngoài,tôi bế cái Bống ra xem thì thấy H.A đang đứng trước cổng.
– Tùng,mở cổng cho mình với. – H.A nói,lấy tay che mặt vì nắng
– cậu đến đây làm gì thế? Cậu tự mở cổng đi,mình đang bế em không ra ngoài được. – tôi đứng trong nhà hét ra
– nhưng mà khóa cổng thì mở làm sao? Cậu đuổi khéo mình à. – nhỏ phụng phịu
tôi bế cái bống vào đặt trong nôi,tìm chùm chìa khóa phụ mẹ để trong nhà đi ra mở công cho nhỏ
– xin lỗi nhé,mẹ mình đi khóa cổng mình không biết.
– nhanh không chết nắng bây giờ
cổng vừa mở nhỏ chạy ù vào trong nhà vứt cả xe ngoài công,đến cửa nhỏ nói vọng ra
– dắt dùm mình cái xe vào nhé,nắng quá
đúng là cái đồ gái thành phố mới có tý nắng đã kêu,bọn nó còn đi chăn bò cả buổi mà có kêu gì đâu. tôi nghĩ thầm rồi ra dắt xe nhỏ vào xong khóa cổng.
– cậu đến đây làm gì thế? – tôi hỏi,cũng ngạc nhiên vì không biết nhỏ đến làm gì
– thế qua nhà bạn cùng lớp chơi không được à? – nhỏ làm mặt ngơ ngác hỏi lại tôi
– ơ,được,được. – tôi ấp úng
– bố mẹ cậu không có nhà à?
– bố mình đi công tác,mẹ thì mới ra ngoài xong,còn có mình với cái Bống ở nhà thôi. – tôi nói
mà thôi chết,mải nói chuyện quên mất đang để Bống trong nhà chơi một mình tôi chạy ù vào trong phòng,thấy con bé vẫn đang lấy tay với mấy món đồ chơi treo phía trên. Tôi bế con bé đi ra ngoài.
– ôi,em cậu đây à? Thích thế . – nhỏ nhìn thấy cái Bống thì tiến đến hỏi tay thì nựng má cái Bống
– em bé à,cho chị cầm tay với nhé. – nhỏ cười nói với Bống tay thì nắm tay con bé lắc nhẹ
– cho mình bế một tý được không? – nhỏ hỏi
– ừ,cần thận đừng làm rơi nhé – tôi nhắc nhỏ
nhỏ lừ mắt lườm tôi một cái thủng da mặt rồi lấy tay đỡ lấy cái Bống trong tay tôi,nhỏ bế Bống rồi lắc nhẹ người nhỏ cho con bé cười tít mắt,mái tóc nhỏ đung đưa qua lại,miệng cười để lộ cái răng khểnh.
– cậu quý trẻ con nhỉ? – tôi hỏi khi thấy điệu bộ ấy của nhỏ
– ừ,mình thích trẻ con lắm. nhà chị mình cũng có đứa bé,suốt ngày mình chơi với nó thôi
– nhà cậu không có em à?
– không bố mẹ mình có mỗi mình thôi,buồn lắm. mình thích có em hoặc có anh chị cơ. – nhỏ trả lời tay vẫn đung đưa
– mà sao cậu về đây học thế? Học ở thành phố không thích hơn à?
– bố mẹ mình đi công tác suốt không có thời gian ở nhà,mà để mình ở nhà một mình thì không yên tâm nên gửi mình về đây học tiện ở luôn nhà bác.
– mà ở đây cũng thích mà,mình thấy rất thoải mái,không khí trong lành,chứ không như trên kia,nhiều xe cộ,xong tiếng ồn nữa. nhức đầu lắm. – nhỏ nói thêm
kể cũng lạ,người nhà quê thì cứ thích lên thành phố học với làm còn người thành phố thì lại muốn về nông thôn cho thoáng mát.
– à mình mang cái này cho cậu. giữ em bé cho mình. – H.A nói khi chợt nhớ ra điều gì
nhỏ đặt Bống lên tay tôi rồi chạy ra giỏ xe lục cái túi,lúc sau mang vào một chai nhựa trắng bên trong có cái nước gì đó màu đục đục
– thuốc xoa bóp của bác mình đấy,hiệu nghiệm lắm. cậu thoa vào mấy chỗ bị đánh cho nhanh khỏi. – nhỏ đặt cái chai lên bàn rồi lại đón Bống từ tay tôi.
cái Bống từ lúc được nhỏ bế thích lắm,cứ ê a suốt,nhỏ thì cười tít mắt cưng nựng Bống đủ kiểu. tôi thì còn hơi ngạc nhiên vì lọ thuốc nhỏ mang tới,sao nhỏ lại tốt với tôi thế nhỉ? hồi đầu còn “hành hạ,áp bức” tôi lắm mà tôi nhìn nhỏ thắc mắc,nhỏ thì chả thèm để ý đến tôi cứ chăm chăm vào cái Bống,lắc lư chán lại nựng má xoa tay,cái Bống được cái dễ tính,ai bế cũng theo,hôm nay được nhỏ bế lại làm đủ trò con bé lại càng thích cười tít cả mắt.
– sao cậu tốt với mình thế? – tôi lên tiếng,nhưng hỏi một câu ngớ ngẩn vô cùng
nhỏ nhìn tôi tròn mắt rồi lại tập trung vào cái Bống đáp :
– mình vốn tốt bụng mà như bà tiên trong truyện Lọ Lem ấy. – nhỏ tinh nghịch
– thế có khi nào tớ bôi thuốc xong đến 12h đêm nó bị nặng hơn không. – tôi trêu nhỏ
– này nhé,cái đồ vô ơn nhé,đồ thần kinh nói linh tinh nhé,đánh cho chừa này.. – nhỏ lấy tay cái Bống đánh vào đầu tôi,miệng chu ra
tôi cười cười với nhỏ,nhỏ nhăn mặt hăm dọa nhưng mặt nhỏ dễ thương kinh khủng
– còn đau không? – nhỏ hỏi
– tay cái Bống nhỏ thế đánh đau làm sao được.
– tôi hỏi bị mấy người hồi sáng đánh còn đau không?
– à,cũng đỡ rồi. không nhìn khỏe như voi đây à?
– chỉ được cái sĩ diện. – nhỏ bĩu môi
– sao sáng nay cậu lại làm thế? – nhỏ hỏi tiếp
– ờ thì,hồi sáng nói rồi mà. Buồn ngủ quá bị làm phiền nên mới …
– thôi đi,bịa lý do khác hay hơn xem nào. – nhỏ cắt lời tôi
– hay cậu thích tôi hả? – nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi
tôi bị bất ngờ trước câu hỏi của nhỏ,nhất thời không nói được lời nào. Sao nhỏ gan thế nhỉ,dám hỏi thẳng như thế chứ. tôi thì bây giờ nói thích nhỏ cũng không phải,mà không thích cũng không phải,chả biết giải thích lòng mình ra sao nữa. nói thích nhỏ thì chưa đủ,ngày đầu tôi còn ghét nhỏ thấu xương tủy cơ mà,chỉ là hiện tại tôi thấy ngơ ngẩn trước nụ cười của nhỏ thôi,mà tôi thấy ai cười đẹp tôi đều mê mẩn hết,như Ngân chẳng hạn sợ nghĩ ngợi lâu quá nhỏ tưởng tôi thích nhỏ thật thì khốn tôi trả lời ngay :
– không,ai mà thèm thích cậu chứ.
– thế à? Tốt,cậu đừng có mà thích tôi đấy. – nhỏ cười
– cậu bị hâm à? Hay đi nắng bị say nắng rồi.
– say cái đầu cậu đấy,thích đánh cho vài cái nữa không?– nhỏ cầm tay cái Bống giơ lên dọa tôi.
– thôi, sợ lắm – tôi cười