– con người ta sống trên đời ai cũng thế cả thôi, nhiều khi ta cảm thấy ta sai trái rất nhiều,có lỗi rất nhiều nhưng mà dù hối hận đến đâu thì cũng không thể làm lại,dù có nhiều tấm gương đến đâu thì cái tuổi trẻ nó vẫn sẽ “ĐIÊN CUỒNG”- tôi nói
ngẫm lại bản thân mình thì thấy tôi chẳng khác gì nó cả,cũng hối hận,cũng sai trái,rồi lại điên cuồng. nhìn nó lúc nào cũng có vài em sẵn sàng yêu thương chiều chuộng đi theo nó, chả bù tôi. thi thoảng ngẫm ngẫm lại thấy chán chường cái sự đời. mà không hẳn là do đời bất công, là do tôi không thể thoát được cái bóng đen trong quá khứ. nó quá đỗi ngọt ngào, khi thì lại đau đớt cùng cực. tôi đã phải tự thúc ép bản thân, tự bóp méo đi một hình bóng hòng rằng quên cho dễ. quả thực không dễ, nhưng cho đến hiện tại tôi không còn vướng bận gì nữa. có lẽ tôi đã sẵn sàng với những yêu thương khác.
nói chuyện chán chê tôi và Quân đi vào trong nhà,Hiền và Phương đã dọn dẹp xong,mọi người đang ngồi quay quần trong phòng khách,cảm giác thật ấm cúng biết bao chúng tôi như một gia đình vậy. ngồi xuống trò chuyện tôi để ý Phương,từng cử chỉ,điệu cười,rồi đôi mắt. mặc dù mới quen biết nàng vỏn vẹn vài ngày nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi đã quen biết từ trước rồi vậy. Phương là một cô gái thân thiện và rất dễ để cho cánh đàn ông phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên. tôi nhìn vào mắt nàng lần đầu là ở quán cafe ấy, tôi đã gần như bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, để rồi lúc choàng tỉnh thấy nàng đang nghiêng đầu nhìn tôi. nàng có nét đáng yêu như một cô học sinh trung học. lúc nào cũng ngọt ngào, dễ gần và đáng yêu như vậy.
bất giác tôi chợt thấy rùng mình. hóa ra con Bống nó nhìn tôi từ nãy đến giờ. nó không nói gì, chỉ nhìn tôi dò xét rồi liếc sang Phương rồi lại nhìn tôi và nhướn cao chân mày bên trái lên. tôi ghét điệu bộ này của nó, mỗi lần nó làm vậy là y rằng trong cái bộ óc trẻ con của nó đang toan tính thứ gì đó mà suốt đời này tôi không thể luận ra được. nó tiếp tục nhìn tôi, nhe răng cười đầy ẩn ý… ngồi thêm một lúc thằng Quân xin phép đèo Hiền về cho sớm,Phương cũng xin phép về với mẹ,tôi ngỏ ý đưa Phương về nhà. Trên đường về nhà Phương với tôi nói chuyện vui vẻ.
– gia đình anh hạnh phúc thật,bố mẹ anh vui tính,em gái anh dễ thương nữa chứ.
– ôi dào,nói ai dễ thương chứ nói con Bống nhà a dễ thương thì a chả tin đâu,nó lắm trò lắm,em cứ tiếp xúc lâu với nó thì biết. – tôi than vãn
– hihi,trẻ con hiếu động mà,đừng bảo bằng tuổi nó anh không nghịch nhé :lock_down:
– có nhưng không đến mức nó,anh ngày bé hiền khô à. – tôi nói
– ngày bé hiền khô thế bây giờ sao? – nàng nháy mắt
– thì bây giờ vẫn hiền nhưng mà không khô nữa rồi
nàng bật cười vui vẻ. nụ cười này dường như in sâu vào tâm trí tôi thật rồi
.
.
.
.
.
sáng hôm sau bố mẹ tôi lên đường về quê sớm,con Bống thì ở lại nghỉ hè tại nhà tôi. Nó ở lại thì tôi cũng vui nhưng chỉ lo ăn uống của nó,bữa trưa tôi thường ăn ở gần công ty đến tồi mới về,mà nó thì lại ở nhà cả ngày tôi lo nó bỏ cơm trưa không ăn thì lại khổ. Lúc đi làm tôi có dặn dò nó kỹ lưỡng việc ăn uống,còn dặn thêm không được ra ngoài kẻo lạc,nó vâng dạ ngoan ngoãn lại làm tôi lo lắng thêm vài phần ai chứ nó thì tôi không thể yên tâm được
đến công ty bắt đầu một tuần làm việc mới. đang nhâm nhi cốc café sáng thì có điện thoại của Phương,nàng nói đã cùng chú Đại thông qua hợp đồng rồi,bây giờ chỉ cần ký nữa là xong,tôi hẹn nàng ở quán café cũ sau lúc 9h rồi cúp máy.
hẹn 9 nhưng tôi thường có thói quen đến sớm,tôi đến trước 20p ngồi vào cái bàn nhìn ra ngoài đường lớn,gọi một cốc café nhâm nhi chờ Phương tới. đảo mắt một vòng quanh quán café thì bất giác tôi lại gặp cô gái hôm trước. mái tóc ngang lưng được uốn sóng nhẹ, vắt lệch sang bên trái nên tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt cô gái đó trừ phi ngồi đối diện. cô ấy ngồi một mình, trên bàn không có đồ uống gì cả, chỉ có một tập sách dày và cái laptop. thoạt nhìn có vẻ giống sinh viên, nhưng theo trực giác tôi lại thấy không phải như vậy. cô ấy ngồi đấy, vẫn cái bàn có khung cửa sổ thoáng rộng bằng gỗ màu nâu trầm được gắn vài cành hoa lụa. cô ấy chăm chú với cái laptop, thi thoảng ngẩng đầu lên chống cằm và quay đầu ra phía cửa sổ.
cô gái này rất quen,chắc chắn vậy. tôi và cô ấy quen nhau, chỉ cần cô ấy đánh mặt sang đây một chút thôi là tôi có thể xác nhận được suy nghĩ của mình đúng hay sai,tôi chăm chú quan sát từng cử động của cô ấy,nhưng thoạt nhiên cô gái vẫn ngồi một tư thế,chống cằm nhìn ra cửa sổ. tôi cầm cốc café tiến đến chiếc bàn trống gần ô cửa đó,khoảng cách được thu hẹp,cô gái bây giờ chỉ cần quay lại nhìn cái laptop là tôi có thể thấy mặt,và rồi cô ấy quay sang,đánh mặt về phía tôi trong một giây tôi thấy toàn thân cứng đờ lại, dây thần kinh rận rật trong đầu. máu chảy nhanh làm tim cũng hoạt động mạnh hẳn lên. tôi thấy khó thở choáng váng vì phổi không cung cấp đủ khí khi hệ thống thần kinh trong người loạn cả lên như thế khi cô gái kia đưa tay lên vén lấy mái tóc mềm như lụa. đúng rồi, cô gái ấy tôi quen, rất quen là đằng khác. cô gái năm ấy mà tôi đã yêu thương bằng tất cả tình cảm của tuổi mới lớn, rốt cục lại là người làm tôi đau hơn tất thảy mọi nỗi đau tôi từng nếm trải trên đời này……
tôi tiến đến trước mặt cô gái ấy,cô ta ngẩng đầu lên,4 con mắt nhìn nhau đầy cảm xúc,rồi cô ta kẽ vuốt tóc mỉm cười với tôi :
– cậu nhận ra mình rồi à?
*******
Chap 14
đùa nghịch chán trên bãi cát thì cả bọn cũng rủ nhau đi về. từ bãi cát về nhà thằng chiến cũng không xa lắm,đi bộ vài trăm mét là tới nơi. Tôi và H.A đi cùng nhau,tôi lúc đó thì vui như Lọ Lem được đi hội vậy vừa đi vừa cười tủm tỉm không khác gì thằng điên về phần H.A thì nàng vẫn vui vẻ cười đùa với lũ bạn trong lớp, cứ mỗi lần thấy H.A cười là tôi có cảm giác như không gian và thời gian xung quanh như ngưng đọng lại vậy, mà không riêng gì với H.A với Ngân tôi cũng có cảm giác ấy. hai người con gái, hai vẻ đẹp khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng lại có nụ cười tỏa nắng giống nhau. Một người thì sở hữu nụ cười cùng chiếc răng khểnh duyên dáng. Một người thì có nụ cười hiền dịu hút hồn. có lẽ thời điểm đó tôi đã say nắng hai nụ cười đó mất rồi…..
tối đó về nhà tôi lên cơn sốt, cả ngày đi lao động nắng, sáng xuống cái ao bùn chiều nhảy xuống song chơi thì ốm cũng chẳng có gì lạ. mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn rồi cho tôi uống thuốc. sáng hôm sau dù vẫn mệt nhưng tôi cố lết xác tới trường,uể oải vác bộ mặt thảm hại vào lớp. cảm giác thân thể này không thuộc về mình nữa rồi. lết được cái thân lên đến tầng 3 cũng là dãy lớp học của tôi thì tôi bị một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. tôi chậm chạp quay lại xem đứa nào sáng sớm ra đã “trêu người” thế này rồi định rằng sẽ ăn tươi nuốt sống nó nhưng quay lại thì hóa ra là Ngân. tôi chậm chạp đưa tay lên ra hiệu “xin chào” vì cái họng khàn đặc, đau rát chẳng nói nổi luôn. Chắc nó đó mặt tôi nhìn như thằng vứt đi hay sao mà Ngân nhìn qua một lúc đã hỏi :
– cậu bị làm sao thế? – Ngân hỏi, nét mặt thoáng vẻ lo lắng.
– à… hôm qua đi lao động…về bị dính mưa…thế là…bị…như này…luôn – tôi thều thào, chân tay khua loạn lên chẳng ra đâu vào đâu, vì sợ nàng không hiểu tôi đang “tụng” cái gì
– chết, thế sao cậu không xin nghỉ ở nhà đi, đi học thế này không đảm bảo đâu – cậu ấy lộ rõ nét lo lắng.
– mình thích đi học hơn, chứ ở nhà cũng chán. Mới ốm…..chút….xíu…thôi…mà – nói trôi chảy được vế đầu, đến vế sau bị gián đoạn bởi một tràng ho hắng.
Ngân giật mình, lúng túng đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi. lúc đấy cả hai đứa đều đứng ở hành lang tầng 3, có nghĩa là mọi cử chỉ hành động đều bị nguyên dãy tầng 3 đó nắm trọn. bọn lớp C hú lên man dại, thế là lố nhố đầu từ trong các lớp học đều thò ra hóng hớt. đúng hôm “mát giời”, sao bọn lớp tôi đến sớm thế không biết. khuôn mặt đê tiện của thằng Lâm ló ra đầu tiên. ngay lập tức nó ra hiệu cho bọn trong lớp ùa ra ngoài, lao tới chỗ tôi. Ngân bối rối lùi lại sau một bước dài.
– đại ca đại ca – thằng Lâm ton hót, giọng ngọt lịm – hôm nay đại ca thấy không khỏe chỗ nào?
bọn đứng sau cũng a dua hùa theo một câu đại ca hai câu đại ca.
– chúng…mày bị dở…à? – tôi mấp máy môi, xua xua tay. Quay sang gật đầu chào Ngân định đi về lớp để tránh thị phi.
– ơ đại ca muốn vào lớp tĩnh dưỡng ạ? để em- thằng Kiệt nhanh nhảu “dìu” tôi vào lớp.
– mấy thằng ra đưa đại ca vào lớp phụ thằng Kiệt mau. – thằng Lâm vớ quay vào lớp hét