Phương kể câu chuyện của nàng,giọng nàng lúc trầm lúc bổng,lúc thì nghẹn ngào,tôi ngồi cạnh nàng im lặng lắng nghe từ lời một. nàng kể,nước mắt chảy dài thành hàng.
– vai anh lớn lắm,em cứ dựa vào khóc đi . – tôi nói
– em xin lỗi tự dưng lại khóc như trẻ con rồi . – nàng lau nước mắt nở một nụ cười ngượng ngạo
nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn khi có gia đình hoàn chỉnh,từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ,chưa bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. cũng chưa từng đặt mình suy nghĩ xem bố mẹ vất vả như thế nào,nghe xong chuyện của nàng tôi thấy mình thật tồi tệ. bỗng nàng khẽ dựa đầu vào vai tôi,nhìn nàng thật mỏng manh,yếu đuối. trong lòng tôi giấy lên chút cảm giác muốn che chở cho người con gái trước mặt.
– cho e thuê vai anh một chút. – nàng cười dịu
– vai anh cho thuê đắt lắm,em có đủ tiền không. – tôi đùa
– có chứ,đây nè. – nàng giơ cái que merino đã ăn hết lên trước mặt tôi
– sau này ăn kem em sẽ giữ lại hết số que để ghép chữ,rồi một ngày sẽ trúng thưởng lúc đó sẽ lấy tiền đó trả cho anh. – nàng nhí nhảnh nói tiếp
– được rồi,anh sẽ chờ.
tôi và nàng lại im lặng,mọi khi tôi rất ghét sự im lặng nhưng trong hoàn cảnh này im lặng thực sự là thứ cần thiết cho nàng.
– anh thực sự khâm phục em,em lấy nỗ lực của bản thân ra để làm nên sự thành công,tâm nguyện báo hiếu mẹ của em được chính em hoàn thành rồi. nhìn lại mình thì a thấy chưa làm được gì cả,vẫn chưa báo hiếu được hai đấng sinh thành – tôi mở lời khi thấy nàng đã ổn hơn
– em đã nói là em may mắn mà. Sau khi tốt nghiệp đại học em đi xin việc ở khắp các công ty lớn,rồi người ra nhận em vào làm việc. em cũng nỗ lực hết sức,rồi em kiếm được một hợp đồng lớn,mọi người nhìn em bằng con mắt khác,lúc ấy em được chú Đại để ý tới,rồi chú biết hoàn cảnh gia đình em. Chú giúp đỡ em rất nhiều,chú không có con nên chú coi em như con gái vậy,em cũng hay đến nhà chơi vs vợ chú. Rồi chú cho em mượn ngôi nhà này,nói đón mẹ em lên ở cùng để tiện chăm sóc mẹ,em từ chối không nhận nhưng chú không đồng ý. Chú nói chú không có con cái,nhà mua cũng chả dùng đến chú coi em như con gái nên cho mượn để ở chứ có cho không đâu mà không nhận. em biết ơn vợ chồng chú lắm…. từ khi đón được mẹ em lên đây em yên tâm hẳn chứ không thấp thỏm lo mỗi khi ở quê có bão,hay từng đợt không khí lạnh về,những ngày trái gió làm mẹ đau cột sống nữa.