Con “công chúa” đang làm theo lời chỉ dẫn của chị L ra đưa menu cho khách, Đệt, nhìn cách nó ra tiếp khách thấy mà muốn tát cho mấy tát mấy thím ạ , mặt thì hầm hầm, tay thì đặt menu cái kịch xuống bàn, chả hỏi han khách một câu lịch sự nào cả, khách kêu nước xong thì nó cầm menu đi một lèo vào trong quầy. Nhìn ngứa mắt vãi mấy thím ợ. Gương mặt nó nhìn khó gần lắm, cự quậu quậu thế nào ấy, giống như nó bị bắt ép đi làm vậy.
Đoạn rồi khoảng 5h chiều thì chị L chào mọi người đi về trước, chắc có công chuyện nhà. Con Công Chúa không còn ai quản lý nên nó tự nhiên lắm mấy thím ạ. Nó lên ghế sofa ngồi rồi lấy iPhone 4 ra chụp hình tự sướng, nhìn ghét vãi . Giàu thế còn đi làm làm quái gì không biết, lên đây chỉ vướn tay vướn chân. Đoạn rồi khách vào, em đến bảo nó.
– Ra tiếp khách kìa em!
Nó ngước lên nhìn em rồi quay lại vừa lướt điện thoại vừa nói.
– Sao không tự tiếp đi?
Cái đệt! Càng ngày em càng muốn tát cho nó một bạt tai. Đoạn rồi nó cứ ngồi lướt iPhone, em cắn răng ra tiếp khách. Từ khi chị L đi, nó chả làm cái mẹ gì cả, cứ ngồi chơi iPhone, rồi lâu lâu lại đi lấy nước uống.
Tới 6h, hai thằng lựu đạn về, con Công Chúa cũng đi ra ngoài cửa đứng, chắc nó chờ người đến rước về. Em tòm dòm ra xem ai sẽ đến rước nó, chắc là bạn trai đến rước. Khoảng 10 phút sau thì một người đàn ông tầm 50 tuổi, để râu, bụng bự, mặc đồ vest, chạy chiếc SH màu café sữa đến trước cửa tiệm. Con Công Chúa chạy đến, người đàn ông xoa xoa đầu nó cười nó gì đó rồi đưa nón bảo hiểm cho nó, đoạn rồi hai người đi. Em nghĩ đó là ba nó , có thể ổng cho nó đi làm để nó tập tự lập. Mẹ, tự lập gì cái con đó …Em quay vào trong.
Bây giờ em chợt nhận ra, trong quán chỉ còn mỗi em và con Lacoste, em bắt đầu cảm thấy khó xử, nó thì đang ngồi đọc sách. Em tự hỏi có nên thử tới nói chuyện với nó xem, nhưng rồi em không dám, em sợ khi đến bắt chuyện mà nó không đáp lại thì quê lắm, cảm giác đó không hay ho chút nào. Thế là em chỉ biết vào bếp rửa ly, rữa đi rữa lại để cho có việc để làm, chứ ngồi không ở ngoài với nó em ngại lắm. Rồi khách khứa vào, em ra tiếp rồi họ chọn món…Em đi đến quầy, chỗ con Lacoste để gọi nước cho khách, tim em cứ đập thình thịch khi đến gần nó. Em nói nó:
– M…Một café đá, một café sữa.
Nó lạnh lùng lấy café ra pha, chả thèm nhìn em một cái. Em đứng chờ nó pha, rồi nó đặt hai lên quầy cho em, cũng chẳng thèm nhìn em. Em lủi thủi bưng ra cho khách. Máy lạnh bật 23 độ mà em thấy nóng nực khó thở lắm mấy thím ợ, ở gần con Lacoste em thấy cứ áp lực thế nào ấy.
Đoạn rồi chị L trở lại quán, em nhẹ nhõm hẵn ra mấy thím ợ, ít ra còn có người để mình nói chuyện. Chị L đi vào, nhìn em cười, rồi vuốt má em một cái.
Cả 3 người cùng làm việc, từ khi quán tu sữa với gắn bảng hiệu ở đầu hẻm thì khách đông hẵn lên, làm không ngưng tay luôn. Đến 8h thì con Lacoste lấy xe đạp về. Nhớ hồi nào em còn chở nó về, buồn lắm mấy thím ạ. Em lại quầy ngồi với chị L, cả hai bật mấy clip hài lên xem. Coi chán rồi thì em bắt chuyện với chỉ:
– Con nhỏ mới vô nhiêu tuổi vậy chị?
– À! Nó nhỏ hơn em 1 tuổi, tên P. Sinh viên ĐH quốc tế
– Trời! nhà khá thế con đi làm chi không biết.
– Ba con này là người quen của anh K. Anh K kể chị, con nhỏ này quậy lắm, suốt ngày ăn chơi lêu lỗng, đi bar miết à…Nên ba nó bắt đi làm để hạn chế.
– Hơi khó à!
– Chị thấy vậy cũng tốt, tập cho nó tính tự lập dần.
Đoạn rồi em với chị L nhìn nhau, cả hai không nói gì nữa, chị L nhìn em đắm đuối, môi he hé, thở mạnh . Em nhìn ngực chỉ cứ phập phồng, phập phồng , làm em nóng cả người lên. Bấy giờ quán vẫn còn đông khách, cả em và chị L đều chỉ muốn thời gian trôi lẹ để khách về…
Khoảng 9h tối thì khách đã về hết. Chị L ra khóa cửa quán, kéo màn, tắt bớt đèn, em thì ngồi trên cái ghế sofa dài, đoạn rồi chị L bước đến gần em. Chị L từ từ cởi từng cái nút áo ra rồi ngồi vào lòng em , ôm lấy cổ em, hai người trao hôn cho nhau, cường độ ngày càng mạnh và…em xin không kể chi tiết ạ . Đến tầm 10h15 thì cả hai mới bắt đầu về.