-Cho tớ xin lỗi nhé! Tại tớ không biết! Hôm qua tớ lỡ miệng! Cuốc cho tớ xin lỗi nhé! Cuối tuần này tớ sẽ mời Cuốc ăn ốc luộc! Cho tớ xin lỗi!
Em vừa xin lỗi, vừa quệt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt, trong khi tay kia vẫn chìa đống kẹo mút về phía thằng Cuốc. Trông cảnh ấy, thằng Cuốc câm như hến, không thốt được từ nào. Tới khi tôi sút vào chân, nó mới lắp bắp được vài từ:
-Ờ ờ! Không có gì đâu mà! Tớ… tớ… ờ, thôi được rồi! Tớ nhận! Được rồi, thì ốc luộc!
Châu nhoẻn miệng cười với khuôn mặt đỏ lựng cùng những giọt nước mắt rớt trên gò má, hệt như một đứa trẻ khi được tha lỗi. Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về biểu hiện của Châu. Em không giống những đứa con gái khác. Bọn con gái lớp tôi đại đa số không buôn dưa lê cũng bán dưa chuột, hai đứa chơi với nhau nhưng sẵn sàng nói xấu nhau khi có người thứ ba, chành chọe nhau chỉ vì cái quần cái áo. Châu vô tư quá, thành ra… tôi nghi ngờ. Tôi nghĩ em giả nai để lôi kéo càng nhiều vệ tinh càng tốt (bọn con gái, nhất con gái đẹp rất thích trò bẩn bựa này). Tôi nói với hai thằng bạn:
-Này, chúng mày có nghĩ cái Châu giả nai không? Ý tao là cố tình tỏ ra trẻ con ấy?
Tôi vừa dứt lời, thằng Sĩ nói ngay:
-Không đâu! Thề, tôi suốt ngày nói chuyện với lũ con gái, đứa nào thật đứa nào giả tôi biết ngay! Cái Châu thật lòng đấy!
-“Chuận” luôn! – Thằng Cuốc hưởng ứng – Châu không giống mấy đứa khác đâu!
Hai thằng thường ngày cãi nhau như chó với mèo, giờ chung một chiến tuyến nhất quyết bảo vệ cô bé “Trâu điên”. Tôi ngạc nhiên:
-Ô hay, chúng mày ăn nhiều kẹo mút quá nên lú hết à?
Thằng Sĩ ngoạc mồm:
-Đập Muỗi, sao ông cứ phải nhìn đời với con mắt tiêu cực thế nhỉ? Thằng điên, thằng đần, thằng… Grào!
-Đóng Muối, cái Châu nó khóc như thế mà ông bảo giả nai à? Ông nhìn người kém lắm, còn phải học tập nhiều… Gréc!
Bị hai cái mồm công kích, tôi đành phải chịu thua. Dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng Châu đang bày trò “giả nai” trước mặt lũ con trai. Tôi là kẻ hơi bảo thủ và thích áp đặt định kiến lên người khác. Nhưng thực sự, tôi đã suy nghĩ quá tiêu cực. Cuộc đời lắm sự lạ và Châu là một trong những “sự lạ” như thế.