AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

-Rồi rồi! – Tôi đáp.

Tới bến, Châu xuống xe, tay khệ nệ xách đống quà. Em cười tươi:

-Cảm ơn nhé! À, ăn kẹo không?

Vì em nói nhanh quá nên tôi không nghe được em nói gì, bèn hỏi lại:

-Hả?

-Ăn kẹo không?

-Hả? Cái gì cơ? Nói chậm chậm lại cô ơi!

-Ăn – kẹo – không? Trời ơi, điếc à?

-Sao lại kẹo?

-Thì coi như trả tiền công đi nhờ xe ấy mà! – Châu cười.

Và chẳng đợi tôi thích hay không thích ăn kẹo, Châu đã dúi cây kẹo mút vào túi áo ngực của tôi. Vừa lúc ấy, xe buýt đến, cô bé vẫy tay chào tôi rồi nhảy lên xe, không quên gửi lại một tràng súng liên thanh:

-Về nhé! Lần sau sinh nhật tớ nhớ tặng quà đấy! Nhớ đấy, nghe chưa?

Xe buýt chuyển bánh, tôi thấy Châu ngồi hàng cuối xe. Em ngoái lại nhìn, sau vẫy tay chào tôi lần nữa, hai má hây hây đỏ giữa tiết trời lạnh. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn theo chiếc xe buýt cho đến khi nó lẫn vào dòng xe cộ ở ngã tư. Bẵng đi một lúc, tôi lôi ra cây kẹo mút, mở giấy bọc rồi bỏ tọt vào miệng. Ngọt thế! – Tôi nhăn mặt. Vừa mút cây kẹo, tôi vừa nghĩ đến Châu. Một cô bé hồn nhiên, rõ ràng chẳng phù hợp lắm với tuổi mười sáu . Thời đại nào rồi còn những cô nữ sinh vô tư như vậy chứ? Chắc lại giả nai thôi! – Tôi lắc đầu.

Đang định quay xe về trường thì thằng Cuốc và thằng Sĩ đã xuất hiện. Trông mặt chúng nó hầm hầm như sắp nuốt sống tôi đến nơi. Thằng Sĩ nói:

-Ông vừa đèo cái Châu hả?

-Ờ. Nhưng mà sao?

-Ông cố tình ra sớm để đèo Châu về, đúng không? – Thằng Cuốc hỏi.

-Đâu có, nó gọi tao đấy chứ? Tao chẳng làm gì, thề! Tao…

Không để tôi nói hết, hai thằng hẹo liền xông vào bóp cổ đấm lưng tôi túi bụi. Thằng Sĩ gào lên:

-Đập Muỗi! Tại sao không phải tôi đèo Châu mà là ông đèo? Grào!

-Đóng Muối! Ông đâm sau lưng chiến sĩ phải không? Gréc! – Thằng Cuốc nghiến răng.

-Tao có làm gì đâu? Ặc ặc! – Tôi van nài.

Và tôi học được chân lý thứ ba: những thằng bạn không nên cùng thích một đứa con gái.

Tối hôm đó, tôi cố gắng hoàn thành nốt bức vẽ để tặng Hoa Ngọc Linh nhưng vẫn chưa thể nghĩ cách đổ màu. Chán nản, tôi tiện tay vẽ một bức chân dung. Tôi định vẽ một cô gái đáng yêu; nét đáng yêu ấy phải hiện lên từ vóc dáng, gương mặt, đôi mắt; một cô gái mà mọi thằng con trai nhìn vào đều cảm thấy cuộc đời vui hẳn lên. Lạ thay, khi hoàn thành bức vẽ, tôi nhận ra cô gái trong tranh chẳng khác gì cô bé “Trâu Điên” cả. Tôi chợt nhớ hương vị chiếc kẹo mút hồi trưa. Nó có vị dâu, rất ngọt!

Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net