“Thì mày dùng tay phải, cầm bút tay trái! Giả bộ nghe bài đi! ^^”.
“Nhưng tao không chép bài được! ><”.
“Tao chép. Tí ra mượn vở của tao. He he!”.
“Mày nắm thật à?”.
“Nắm chứ sao không? Tao sợ chắc! ><”.
“Ơ, sao đã bỏ tay ra rồi? Nắm thêm tí nữa được không?”
“Học đi. Mà mày thôi vẽ vời đi. Suốt ngày vẽ bậy lên sách của tao, bẩn hết rồi! ><”
“Vẽ bậy đâu? Tao muốn làm họa sĩ chớ bộ?”
“Đừng làm tao cười chứ mày? Mày mà làm họa sĩ á?”
“Gần như là thế… tao muốn vẽ lắm, để tao vẽ thử mày xem nhé!”
“Cũng đẹp đấy chứ? Sao mày không thử vẽ truyện tranh xem?”
“Vẽ rồi, bố mẹ tao toàn bảo tào lao mới đau”
“Vẽ đẹp đấy! ^^”
“Thật hả?”
“Ừ. Con trai mà vẽ đẹp gớm”
“Hế hế! Vậy làm họa sĩ được chứ?”
“Có thể. Nhưng chưa chắc nổi tiếng đâu ông ạ! Đừng tưởng bở! ^^”
“Thì tao cố gắng là được chứ gì? Tao muốn vẽ, tao muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng!”
“Ừ. Cố gắng lên. Tao chờ”
“Hả?”
“Hả cái gì?”
“Chẳng ai nói với tao như thế cả. Mấy thằng bạn toàn bảo tao vẽ tào lao bí đao.”
“Cứ cố lên, tao ủng hộ! ^^”
“Ờ, vậy thì ủng hộ cho nắm tay lần nữa được không? He he!”
“Thằng điên! ><”
“Lần nữa thôi, được không?”
“Để sau giờ học!”
“Hứa đấy nhé! Không được chạy về trước đâu!”
“Ừ. Tao hứa! ^^”.
…
**********************
Đôi lời của tác giả
Chào các bác các thím, hôm nay trời đang mưa dở, đường thì bẩn, công việc chưa có nhiều nên mình sẽ dành thời gian nói chuyện với mọi người tí. Cứ coi như đây là chúng ta đang ngồi uống café trà đá nhé.
Vậy là cuối cùng, “Anh chàng bé con” đã kết thúc. Mình rất vui khi nhận được nhiều comment tích cực, tuy nhiên, trước khi nói tiếp thì mình xin nói một số chuyện nhé.
Thứ nhất, về việc “vẽ”. Mình không nhớ là lúc nào, nhưng trong thread truyện, mình đã từng nói rằng việc “vẽ” chỉ là cách ẩn dụ cho việc mình viết. Giờ nói rõ ràng nhá, mình không “vẽ”, mà là viết. Mình không trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, mà muốn trở thành nhà văn chuyên nghiệp. He he! Ban đầu khi viết, mình từng nghĩ để nhân vật Tùng Teo Tóp là nhà văn, nhưng thấy nó không phù hợp lắm với cốt truyện nên chuyển anh ta thành họa sĩ. Thiết nghĩ hai việc này đều giống nhau khi cùng nhào nặn ý tưởng thành một tác phẩm để người ta thưởng thức, cho nên mình đã thay đổi như vậy. Còn lại mọi vấn đề từ quá trình vẽ hay những giải thưởng mình đạt được, nó đều trùng khớp với cuộc sống thực. Các bác nào vào facebook tìm ảnh của mình, sẽ thấy có mấy bức ảnh mình cầm bằng khen (mịa trông như cầm giấy khen đảng ủy chính quyền -___-), thì đó là lần mình đoạt giải 4 triệu. He he! Mình không nghĩ cái này là lừa dối, mà đây là cách chuyển biến truyện thôi. Truyện mà! À, còn về bức tranh trên kia, dĩ nhiên không phải là mình vẽ ra rồi. Đó là một tấm ảnh trên mạng, mình lấy nó về để làm bìa cho truyện “Ngục Thánh” đang viết.