Tôi nói:
-Thế mày làm thế nào?
-Thì Đan Mạch phải mở sách ra chứ sao? Cuối cùng cũng làm được!
-Thế là tốt.
-Thực ra tao làm được sau khi làm cháy mẹ nó hai cái ổ điện, bị giật sơ sơ chục lần gì đấy. Nhưng không sao, lãnh tụ như tao thì việc gì chẳng làm được?
Tôi suýt phun phì đống thức ăn trong miệng, sau cười:
-Mày ăn học thế à? Học hành thế nào mà suýt cháy ổ điện?
-Tao học phần mềm chứ phần cứng đếch đâu?
-Im đi, thằng sinh viên ăn hại!
-Im ngay, con tiện nô lắm mồm!
Hai đứa chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi như lũ trẻ con tranh nhau phần thắng. Gã Hô liền chen ngang:
-Ông Teo Tóp không được ngắt lời bạn bè như thế. Ai đi làm cũng khó khăn. Như tôi chẳng hạn! Để tôi nói ông nghe, lúc chúng nó bảo tôi vẽ cái cầu thang, tôi phải tra cứu…
Không để cho chàng Hô huyên thuyên về món kiến trúc của hắn, thằng Choác lẫn thằng Xoạch đồng thanh:
-Nín ngay! Không phải đợi dịp để nói chuyện kiến trúc của ông đâu nhá!
Chàng Hô gào lên:
-Con bà chúng mày! Tại sao không cho tao nói? Tao phải được nói! Để tao nói cho chúng mày nghe, kiến trúc là…
Chưa dứt câu, gã bị thằng Choác lẫn thằng Xoạch vật ra không cho nói tiếp. Tôi cười. Chúng tôi là những gã trai hai mươi tư tuổi, cằm đã mọc đầy râu, đã đi xe máy đúng luật giao thông thay vì phóng bạt mạng như hồi mười tám, đã biết trân trọng những lúc ngồi cạnh nhau, đã biết nói nhiều lời tâm sự hơn, đã phát chán facebook và thế giới mạng. Nhưng chúng tôi không già, bởi tâm hồn chúng tôi còn trẻ và mỗi ngày, từng đứa lại đốt sức trẻ cho giấc mơ của mình.
-Tháng tới có dự án, nó bắt giám sát công trình, chắc tôi bận cả chủ nhật, khéo không đi café với các ông được. – Gã Hô nói.
-Tháng tới sắp có cuộc thi nhiếp ảnh, tao vừa đăng ký hôm qua. – Thằng Xoạch nói – Giải thưởng tầm hai mươi ba mươi triệu gì đấy. Chẳng biết có được không? Mấy tháng rồi mưa quá, chưa chụp được cái gì hết, khéo tay nghề lụi đi rồi!
-Tao thì lo chết mẹ đây! Tháng tới công ty có đơn đặt hàng cho mấy cây server, mình lại chưa quen làm đường điện, khéo cháy thêm vài ổ nữa thì bị đuổi mất! – Thằng Choác than thở.