AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

Và tôi chấp nhận rằng sẽ không bao giờ tìm thấy trái tim năm nào. Nó đã hoàn toàn biến mất sau những áng mây trên bầu trời. Chỉ một cái cười, chỉ một hành động vén tóc trước cơn gió mùa đông, em đã thổi bay trái tim tôi. Ngẫm lại ngày ấy, tôi tự cười, lại tự hỏi tại sao sức đề kháng của mình kém đến thế. He he! Ước chi tôi ngờ nghệch hơn một tí, bớt để ý con gái hơn một tí, hẳn mọi chuyện đã khác. Tôi ước chi mình sở hữu tính cách cả thèm chóng chán như bao thằng con trai khác. Tôi ước cái tính hiếu thắng của mình không dữ dội như thế. Nghĩ lại những năm tháng đó, tôi ước nhiều điều như thế.

Những năm tháng đó…

Tôi nhớ những năm tháng đó…

Tuổi hai mươi ba, tôi chưa tìm được một từ thích hợp để diễn tả những năm tháng mà nó từng trải qua. Như người ta nói “sống mà không hối hận”? Hay “sống hết mình vì tuổi trẻ” chăng? Tôi nghĩ là không. Tuổi trẻ của tôi có nhiều hối tiếc, có những lúc vật vờ như kẻ mất hồn và tôi không thể mô tả mình như lời người ta nói. Tôi trung thực với bản thân. Vì thế, tôi muốn tìm một từ chuẩn xác nhất để nói cho bạn nghe tuổi hai mươi ba của tôi ra sao.

Bạn mô tả tuổi hai mươi ba của mình như thế nào?

Còn tôi, vì muốn tìm câu trả lời nên đã hỏi Linh – một câu hỏi mà sau bao nhiêu năm, tôi mới dám mở lời:

-Hồi cấp ba, mình có tặng Linh tranh… ờ… Linh có nhận được không?

Nếu em nhận được tranh, đó sẽ là cái kết đẹp cho quãng thời gian theo đuổi em bất thành của tôi. Nhưng số tôi vốn nhọ nên chẳng việc gì như ý. Em trả lời:

-Hồi ấy mình chuyển nhà rồi, không nhận được. Tùng thông cảm nhé! Nhưng mình hỏi thật, cái tranh như thế nào?

Nỗi buồn như cơn gió nhẹ thoảng qua tâm trí tôi. Tôi cười vì đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình, sau đáp lời:

-Tranh vớ vẩn ấy mà! Vẽ nhăng vẽ cuội như thời cấp hai thôi!

-Tùng vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. – Linh lắc đầu.

Tôi cười. Tôi đã tìm ra một từ duy nhất để mô tả tuổi hai mươi ba của mình.

Lặng lẽ.

Hai mươi ba năm của tôi đầy lặng lẽ.

Một lát sau, Linh ngó đồng hồ và nói phải về. Thấy vậy, tôi bèn gọi người phục vụ tính tiền. Chúng tôi cãi nhau mất hai phút để xem ai trả tiền. Tôi đòi trả cho em vì định thể hiện tính ga lăng, em đòi trả cho tôi vì em mời. Sau cùng, tôi đành chịu thua. Thực tình trên đời không ai có thể cãi Hoa Ngọc Linh vì em có một tật xấu là hơi cứng đầu. Về điểm này thì em khá giống tôi, phải cái sự bướng bỉnh của em còn cao hơn tôi một bậc.

Truyện Vợ Yêu
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net