Nhưng cái màn đánh nhau trên chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi thôi, he he! Tôi gầy gò ốm yếu, thằng Gà đấm một phát là tôi dính tường in chữ tượng hình Ai Cập luôn. Kể từ ngày ấy, tôi cố gắng tìm mọi cách để níu giữ trái tim em luôn trong tầm tay của mình.
Ví dụ như chuyện học hành, tôi muốn ngồi cạnh em cả giờ học chính lẫn học thêm. Học chính thì không nói chứ học thêm ngồi tự do, muốn chen chân ngồi cạnh em không dễ. Con gái chẳng muốn ngồi cạnh thằng con trai, mà chẳng thằng con trai nào tự dưng đến ngồi cạnh đứa con gái, kể cả là đứa nó thích. Vậy là muốn ngồi cạnh em, tôi phải áp dụng triệt để chiến lược “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. “Thiên thời” là Linh thường đến lớp học thêm sau khi cả lớp ổn định chỗ ngồi, vậy nên em sẽ ngồi hàng cuối. Tốt! Tôi ngồi hàng cuối. “Địa lợi” là các lớp học thêm đều tổ chức ở khu nhà cũ của trường, ở đấy vẫn còn bàn ghế dành cho bốn đứa học sinh. Tôi có thể ngồi cạnh em cộng thêm đứa bạn của em mà chẳng sợ ai dị nghị. Nhưng còn “nhân hòa” là tâm sinh lý của Linh, tôi không thể kiểm soát. Có hôm em lên thẳng bàn trên ngồi, chẳng thèm để ý thằng vẹo này đang há mồm ngồi cuối lớp. Nhưng những hôm ngồi cùng em, tâm trạng tôi lâng lâng khó tả, nhất là quãng thời gian trời chuyển sang mùa đông. Có những lúc, tôi sán lại gần Linh, hai cánh tay chạm nhau, đuôi tóc của em phất phơ ở bờ vai tôi; em liền thì thào:
-Ngồi dịch ra mày, chật!
-Đang lạnh mà mày, ấm! – Tôi đáp.
Và em cũng chẳng chịu dịch ra, chỉ chống cằm rồi khẽ cười. Chúng tôi cứ ngồi thế tới hết buổi. Sau này, hễ ngồi cạnh nhau, tôi lại xán vào một tí và Linh cũng chẳng nói gì (trừ học chính). Dần dà, tôi quen thuộc mùi hương trên tóc em lúc nào chẳng hay. Tôi nhớ rất rõ cái mùi ấy. Nó hoàn toàn không phải dầu gội mà là một cái gì đó thoang thoảng, gợn lên từng chút rung động trong trái tim thằng con trai.
Sau này, khi biết em sinh nhật vào tháng 1, tôi dự định tặng em món quà nho nhỏ nào đó. Đã qua rồi cái thời tặng quyển vở hay cái bút như các anh chị thế hệ 8x, nên tôi chẳng biết tặng gì cho em. Tiền thì không có (đàn ông khổ nhất khi không có tiền), xin phụ huynh thì không dám (mẹ mà biết tôi mua quà tặng bạn gái, bả cười tốc mái nhà). Tôi bèn hỏi thằng Choác: