Đang sì sụp húp bát mì, tôi chợt thấy bố tôi đi xuống. Tôi nhóng mắt nhìn dáng đi hai hàng của ổng rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Bố bật tivi, lắng nghe đài truyền hình lảm nhảm vấn đề gì đấy về kinh tế rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:
-Trưa về ăn cơm chứ?
Tôi trả lời cộc lốc:
-Chắc là không.
-Vậy nhớ ăn cơm đầy đủ. Chọn cái hàng nào sạch sẽ nhé! – Bố tôi tiếp lời.
-Vầnggg!
“Vầng” chứ không phải “vâng” và tôi còn cố tình kéo dài lê thê âm cuối. Chữ “vầng” đó xuất phát từ một mớ cảm xúc hỗn độn của đứa con trai với ông bố. Đôi lúc tôi yêu thương ổng, có lúc tôi muốn đập ổng thật lực, đại loại thế. Nghe có vẻ giống thằng cu con tuổi teen ẩm ẩm ương ương nhỉ? Nhưng tôi khẳng định mình đã qua tuổi đó lâu rồi. Chỉ là bất cứ thằng con trai nào cũng có vấn đề với ông bố của nó, vấn đề của tôi thuộc loại “trầm trọng”. Tôi luôn tránh nói chuyện với bố, trừ lúc mời cơm hay ra khỏi nhà. Bạn biết đấy, mỗi nhà mỗi cảnh mà! Bởi lẽ ấy, nhiều năm gần đây, một suy nghĩ ám ảnh tôi rằng khi có con, tôi sẽ trở thành bản sao của ông bố mình, còn thằng nhỏ sẽ trở thành bản sao của chính tôi bây giờ. Bi kịch gia đình thường có chu kỳ vòng lặp và tôi sợ điều đó. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ ít nhất mười năm tới, tôi không muốn làm bố. Nghĩ cảnh bố mẹ nuôi một thằng như mình từ lúc bé thơ đến khi nó to vật vã phá làng phá xóm, tôi sợ lập gia đình.
Ăn xong bát mì, tôi leo lên xe đi làm, không quên chào bố mẹ. Xe chạy ra đường cái, tôi nhìn trời, nhìn mây, nhìn dòng người chen chúc qua lại, miệng lẩm bẩm chửi thề câu quen thuộc mỗi ngày đầu tuần: “Đ.M, hôm nay là thứ hai!”. Phải, tôi vừa chửi thề. Xin lỗi, nếu bạn cảm thấy khó chịu. Tôi sẽ không ngụy biện rằng ai cũng nói bậy hay cái gì đại loại thế. Chỉ là chửi thề khiến tôi bớt hằn học với cuộc sống. Theo một nghĩa nào đó, nó giúp bạn sử dụng vũ lực trong tư tưởng thay vì động tay chân. Xã hội bây giờ không phải xã hội của dân tộc Viking bên Bắc Âu, nơi bạn có cơ hội cầm kiếm xỉa chết một thằng khốn mà bạn ngứa mắt từ lâu. Ôi không, hình như… tôi đang ngụy biện. Tại sao lại có chém giết ở đây? Tôi lại lảm nhảm rồi, thật xin lỗi!